Khi chồng thất nghiệp

Khi chồng thất nghiệp
5 giờ trướcBài gốc
Hai giờ sáng, Loan trở mình mà thấy bên cạnh trống vắng. Nhìn sang bên cạnh, cô không thấy chồng đâu. Loan ra phòng khách thì thấy Hoàng đang ngồi ngoài ban công. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nhìn qua lớp cửa kính, Loan thấy Hoàng đang ngồi trầm tư. Anh đốt thuốc một mình và mắt nhìn lơ đãng theo làn khói.
- Anh chưa đi ngủ à? Muộn rồi còn ra đây ngồi?, Loan lên tiếng lo lắng.
- À, anh uống cốc nước rồi ngủ. Em cứ ngủ đi, Hoàng trả lời.
- Thôi, không làm việc này thì làm việc khác. Không được chỗ lương cao thì mình làm tạm chỗ lương thấp một chút cũng được anh à. Anh cứ bình tĩnh, mới hai tuần thôi mà, Loan động viên chồng.
- Thật ra nếu chỉ lo cho bản thân thì anh có thể chẳng phải suy nghĩ gì đâu. Nhưng giờ anh còn phải lo cho em, cho các con nữa, Hoàng băn khoăn.
Nghe chồng nói mà Loan cảm thấy thương anh lắm.
Loan năm nay 35 tuổi, còn Hoàng thì 40. Cả hai vợ chồng cùng quê, lên thành phố. Nhà gia đình hai bên cơ bản, bố mẹ công chức nên chỉ nuôi ăn học, chứ không giúp được thêm gì. Loan và Hoàng cưới nhau cũng phải thuê nhà trọ 5 năm đầu. Hai vợ chồng xác định bám trụ ở thành phố kiếm tiền, thực hiện ước mơ mua nhà cửa, xe cộ rồi có tiền lo cho gia đình ở quê. Nhưng thật sự để thực hiện những ước mơ đó không phải dễ.
Từ lúc ra trường đến giờ làm công ăn lương, cũng có một thời gian đầu tư nhưng thất bại, hai vợ chồng không dám đầu tư nữa. Lấy nhau mười năm mới mua được một căn chung cư nho nhỏ, gọi là có chỗ chui ra chui vào. Gia đình bao nhiêu thứ phải lo, nào tiền ăn, tiền học, tiền nhà cửa, đối nội, đối ngoại... Giờ Hoàng còn bị mất việc, gia đình đã khó, càng thêm khó.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Hoàng vẫn buồn. Hoàng cũng đã chuẩn bị hồ sơ nộp nhiều nơi nhưng vì nhiều lý do, trong đó có cả lý do tuổi tác. 40 tuổi, cầm hồ sơ đi xin việc rất khó. Trong khi thị trường lao động đang dư thừa, các bạn trẻ thì rất giỏi, có nhiều thứ đổi mới mà lao động có tuổi không thể cứ làm theo cách truyền thống mãi.
Thấy chồng buồn, Loan xin nghỉ phép để gia đình về quê chơi vài ngày cho khuây khỏa. Một phần để thăm gia đình, phần còn lại là để tạm gác lại những lo toan.
Con cái ríu rít trên xe, Loan ngồi bên cạnh chồng, luôn nhìn Hoàng đầy lo lắng. Hoàng mệt mỏi, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng còi xe và không gian ồn ào bên ngoài.
Về đến quê, cảnh vật quen thuộc trong làng khiến Hoàng như trở về tuổi thơ đã xa. Làng quê yên bình với những mái ngói đỏ, con đường làng rải đá gập ghềnh, cánh đồng lúa xanh rì. Loan nhìn Hoàng, thấy anh có phần thư giãn hơn.
Họ dành trọn một ngày nghỉ ngơi bên gia đình, chiều đến cùng nhau ra đi dạo ngoài cánh đồng. Nhìn cánh đồng quê ngút mắt, gió tháng tư phe phẩy mát lành, những suy nghĩ về công việc, về áp lực cơm áo gạo tiền cũng nguôi ngoai.
Đang mải mê suy nghĩ, Hoàng chợt nhận ra Minh, người bạn thân từ thuở nhỏ cũng đang đi thăm đồng. Gặp Hoàng, Minh vồn vã:
- Ô Hoàng, mày về đấy à? Khỏe không, công việc vẫn ổn chứ?
- Ừ, tao khỏe, nhưng đang thất nghiệp đây. Công ty cắt giảm nhân sự. Giờ 40 rồi, đi tìm việc mới mà khó quá, Hoàng nói.
- Làm công ăn lương mà bị cắt giảm thì cũng bị động nhỉ. Mày có bao giờ nghĩ tới chuyện kinh doanh chưa? Như tao này, tao mở cửa hàng, không phải quá dễ dàng, nhưng ít ra nó cho tao cảm giác chủ động hơn. Nó như đứa con ruột của mình vậy, Minh nói.
Rồi Minh kể cho Hoàng nghe những ngày khởi nghiệp đầy nhiệt huyết. Hoàng lắng nghe và nhớ lại những ngày còn làm trong công ty, thời kinh tế bùng nổ, công việc như nước chảy, nhóm của anh thắng nhiều dự án lớn, các sếp và mọi người đều hoan hỉ. Nhưng lúc này, điều Minh nói lại vang vọng trong đầu anh: Tại sao không tự mình quyết định mọi việc?
Hoàng trở lại thành phố với một tâm trạng khác. Anh không còn bế tắc như trước nữa. Anh đã có một hướng đi mới. Không phải là tìm kiếm một công việc ở các công ty lớn, mà là quay về với chuyên môn của mình, xây dựng một công việc tự do, cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty công nghệ và làm thêm các dự án khởi nghiệp.
Hoàng bắt đầu xây dựng kế hoạch chi tiết cho công việc mới. Anh liên hệ với các công ty công nghệ nhỏ, những dự án đang cần sự hỗ trợ trong việc phát triển sản phẩm, tối ưu hóa quy trình và đưa ra chiến lược công nghệ. Anh cũng tham gia các buổi hội thảo trực tuyến, nơi có thể gặp gỡ những người có cùng lĩnh vực, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Chưa đầy một tháng sau, Hoàng nhận được lời mời hợp tác từ một công ty, nơi họ cần một chuyên gia tư vấn công nghệ để phát triển sản phẩm. Hoàng cảm thấy như mình đã tìm được con đường mới, con đường mà anh tự tin và có thể làm chủ.
Thấy chồng vui vẻ, tràn đầy năng lượng, Loan cảm thấy an tâm. Họ đã tìm được con đường cho tương lai, dù còn nhiều thử thách phía trước.
LÊ SƠN
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/khi-chong-that-nghiep-409546.html