Khi chuyến phà Tân Phong - Cái Bè thành chuyện ngày xưa

Khi chuyến phà Tân Phong - Cái Bè thành chuyện ngày xưa
2 giờ trướcBài gốc
Phà Tân Phong - Cái Bè khi còn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bờ sông Tiền.
Phà Tân Phong - Cái Bè đã dừng chuyến. Bến sông năm nào từng rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau í ới giờ chỉ còn mặt nước lặng trôi. Bao lần qua sông bằng phà của người dân nơi đây, giờ đã trở thành ký ức.
Không ai nhớ chính xác phà hoạt động từ bao giờ. Chỉ biết rằng, với thế hệ 8x, 9x, hình ảnh bến phà đã có mặt trong tuổi thơ như một điều hiển nhiên: Đi học, đi chợ, đi chơi… muốn sang bên kia sông đều phải chờ phà.
“Mỗi sáng, học sinh phải thức dậy từ sớm để đi học, phải trừ hao thời gian vì nếu lỡ một chuyến phà là lỡ luôn giờ đến trường”, chị Trương Hoàng Thúy Vy (ấp Tân Thiện) nhớ lại.
Cái cảm giác ngồi trên xe, mắt nhìn dòng nước mà tim phập phồng lo sợ trễ giờ - đó là một phần ký ức mà thế hệ sau này có lẽ sẽ không bao giờ trải qua.
Với ông Trương Quốc Mừng, nỗi xót xa lại mang dáng dấp đời thường hơn. Ông không biết đi xe máy. Nhà ở gần Cầu Ngang (ấp Tân Thiện), ngày trước chỉ cần ra bến là ông có thể sang chợ Cái Bè bằng phà. Bây giờ có cầu, muốn qua bên kia, ông phải đi vòng xa hơn.
Cây cầu mở ra thuận tiện cho nhiều người, nhưng cũng vô tình làm một số người thấy mình chậm lại giữa nhịp phát triển.
Cầu Tân Phong như đôi cánh đưa kinh tế địa phương bay cao và xa hơn. Điều đó không thể phủ nhận. Thế nhưng, tuyến đường dẫn xuống bến phà năm nào giờ trở nên thưa vắng. Những quán nhỏ từng bán nước, bán bánh cho khách chờ phà cũng dần ít người ghé lại. Sự phát triển luôn đi kèm những đổi thay và không phải đổi thay nào cũng giữ nguyên được những nhịp sống cũ.
Ngày trước, khách cứ qua phà Tân Phong - Cái Bè là đến ngay với một không gian khác. Hai tiếng “cù lao” nghe vừa mộc mạc, vừa trìu mến.
Qua phà là thấy vườn cây sum sê, trái ngọt nhờ phù sa sông Tiền bồi đắp. Cảm giác đặt chân xuống bến, nghe mùi sông nước, nghe tiếng máy phà vừa tắt…, tất cả tạo nên một ranh giới rất rõ: Bên này là đất liền, bên kia là cù lao.
Giờ đây, con đường nối liền đôi bờ. Du khách đến không còn phải chờ đợi, không còn phải chen nhau trên boong phà. Nhanh hơn, thuận tiện hơn, nhưng cái cảm giác “qua cù lao” dường như đã nhạt đi một chút.
Những miền ký ức ấy vẫn còn rất mới, bởi cầu Tân Phong chỉ vừa khánh thành chưa đầy một năm. Thế nhưng, giờ đây khi nhắc đến chuyến phà Tân Phong - Cái Bè, người ta đã bắt đầu dùng hai chữ “ngày xưa”. Nghe mà thấy lòng chùng xuống.
Tại Phiên chợ Xuân Cái Bè, chiếc phà cũ được neo lại như một cách giữ gìn kỷ niệm. Du khách đến tham quan chụp ảnh như để tìm lại một phần ký ức sông nước.
Bởi dù đó là quãng thời gian còn nhiều khó khăn, nhưng với người dân nơi đây, hình ảnh những chuyến phà vẫn là một phần không thể tách rời của đời sống.
Ngày 18-4-2025, UBND tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) tổ chức Lễ thông xe cầu Tân Phong. Cầu có thiết kế phần cầu chính dài hơn 359 m, gồm 9 nhịp, khổ cầu rộng 9 m. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 239 tỷ đồng, giúp nối liền giao thông cù lao Tân Phong với đất liền, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phà Tân Phong - Hiệp Đức cũng đã dừng chuyến. Con đường trước bến phà ngày nào còn huyên náo, nay lặng im. Sông Tiền vẫn chảy, phù sa vẫn bồi đắp. Chỉ có tiếng máy phà từng quen thuộc là không còn vang lên mỗi sớm.
Như một quy luật tất yếu của sự phát triển, khi những nhịp cầu được dựng lên, những chuyến phà sẽ lặng lẽ lùi vào dĩ vãng. Phát triển là bước đi cần thiết, nhưng ký ức cũng là một phần của hành trình ấy.
Và có lẽ, điều người ta thương không chỉ là một chiếc phà dừng chuyến, mà là nhịp chờ đã từng gắn bó với bao phận người. Một nhịp chờ rất chậm nhưng đủ để người ta nhớ suốt một đời.
QUỐC TUẤN
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/khi-chuyen-pha-tan-phong-cai-be-thanh-chuyen-ngay-xua-a237388.html