Gia đình vốn là nơi con người tìm đến để được che chở, nhưng cũng chính trong không gian tưởng như an toàn ấy, những bất an âm thầm có thể nảy nở và tích tụ theo thời gian.
Vụ án của Trần Bảo Uyên (SN 1962, trú phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) không bắt đầu bằng thù hằn hay mưu đồ, mà từ những cảm xúc đời thường không được kiểm soát, để rồi khi con người đánh mất điểm dừng, mọi thứ bị đẩy sang một hướng không còn khả năng cứu vãn.
Chị Trương Thị Tuyết bước vào cuộc hôn nhân với Trần Bảo Uyên sau một lần đổ vỡ, mang theo hai đứa con riêng và một ước vọng rất giản dị, đó là được làm lại, được sống trong một gia đình đủ yên để không phải cảnh giác, đủ tin để không phải hoài nghi, đủ vững để nuôi dạy con cái trong sự bình thường.
Hạnh phúc mà chị Tuyết tìm kiếm nằm trọn trong những điều rất nhỏ, một mái nhà đủ yên cho bữa cơm mỗi ngày, đủ an toàn cho con trẻ lớn lên, và đủ ấm để người già không thấy mình trở thành gánh nặng.
Bị cáo Trần Bảo Uyên tại phiên tòa chiều 22/12.
Cuộc hôn nhân ấy tồn tại trong một không gian gia đình nhiều lớp quan hệ, nơi có hai đứa trẻ mang theo từ cuộc hôn nhân trước của nạn nhân, có hai đứa riêng của chồng và 3 đứa con chung của cả hai, có người mẹ già của bị cáo bị bại liệt, mọi sinh hoạt vì thế gắn chặt với trách nhiệm và sự nhẫn nại hơn là những lựa chọn dễ dàng.
Những mối quan hệ con anh, con em, con của chúng ta vốn không đơn giản để dung hòa, nhưng trong một thời gian, họ đã làm được điều đó, bằng sự chấp nhận, bằng thỏa hiệp và bằng niềm tin rằng chỉ cần cùng cố gắng, gia đình ấy vẫn có thể đứng vững.
Chính vì đã từng đứng vững, bề ngoài cuộc sống ấy không quá khác với nhiều mái nhà khác, vẫn có nhịp sinh hoạt đều đặn, vẫn có những ngày trôi qua trong lặng lẽ.
Nhưng phía sau sự ổn định mong manh ấy là những áp lực không tên, là gánh nặng mưu sinh kéo dài, là sự mệt mỏi tích tụ theo năm tháng và là những suy nghĩ bị giữ lại trong im lặng, bởi đôi khi người ta chấp nhận mang mệt mỏi về phía mình, chỉ để gia đình không phải thêm một lần chao đảo.
Vụ án đau lòng xảy ra khi cuộc tranh cãi đẩy lên đỉnh điểm, Uyên đã có hành vi bạo lực khiến chị Tuyết ngã đập đầu vào cạnh bàn. Thấy chị Tuyết bị thương nặng và có biểu hiện nguy kịch, thay vì cứu chữa, Trần Bảo Uyên lại tiếp tục sử dụng hung khí là một chày gỗ tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, khiến chị Tuyết tử vong tại chỗ.
Tại tòa bị cáo luôn nói "lúc đó hoảng loạn quá"... để biện minh cho hành vi phạm tội của mình.
Sau khi gây án, Uyên nảy sinh ý định che giấu hành vi phạm tội. Bị cáo đã thực hiện việc phân chia thi thể nạn nhân thành nhiều phần, bọc lại và đưa rời khỏi nhà.
Trong cùng ngày, bị cáo sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển các phần thi thể đến khu vực vắng người trên địa bàn phường Sơn Trà, sau đó tiếp tục đưa ra vùng biển Tiên Sa để phi tang cùng các vật liên quan đến vụ án.
Vụ việc chỉ bị phát hiện khi ngày 10/02/2025, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về việc một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển khu vực Bà Tình, thuộc địa bàn Quảng Nam trước đây. Quá trình điều tra, xác minh cho thấy phần thi thể này là của chị Trương Thị Tuyết.
Tiếp đó, ngày 16/02/2025, một phần thi thể khác được phát hiện tại vùng biển thuộc tỉnh Ninh Thuận, nay là Khánh Hòa. Kết quả giám định và phối hợp nghiệp vụ giữa các cơ quan chức năng xác định các phần thi thể nói trên đều thuộc cùng một nạn nhân trong vụ án. Toàn bộ hồ sơ sau đó được chuyển về cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Rất đông người nhà bị hại và người nhà bị cáo tham dự phiên tòa.
Tại tòa, bị cáo Trần Bảo Uyên khai rằng, không phải chỉ đến hôm nay, khi đứng trước bục khai báo để đối diện với sự trừng trị của pháp luật, y mới bắt đầu nghĩ về những gì đã gây ra.
Ngay từ thời điểm sự việc xảy ra, khi chuỗi hành động đã vượt khỏi khả năng kiểm soát và không còn cách nào che giấu, bị cáo cho biết mình sống trong trạng thái hoang mang, sợ hãi và tự vấn liên tục, về khoảnh khắc vì sao bản thân lại trượt xa đến mức ấy, vì sao từ một cơn giận đời thường lại đẩy bản thân sang một điểm gãy mà không còn con đường quay lại.
Việc Trần Bảo Uyên phải trả giá trước pháp luật là hệ quả tất yếu của hành vi đã gây ra, nhưng bản án không khép lại bi kịch của vụ án, bởi phía sau sự trừng phạt ấy là những con người buộc phải tiếp tục sống cùng mất mát.
Những đứa con riêng của chị Tuyết đủ lớn để ý thức trọn vẹn sự thiếu vắng của người mẹ từng là điểm tựa tinh thần trong đời mình. Nhưng những đứa con chung của hai vợ chồng thì còn quá nhỏ để gọi tên điều đã xảy ra, sự vắng mặt ấy sẽ âm thầm đi cùng em qua từng chặng đường trưởng thành.
Bị cáo được dẫn giải ra xe sau khi vãn tòa.
Cùng với những đứa trẻ, người mẹ già bị bại liệt của bị cáo cũng là một trong những người phải gánh chịu hệ quả kéo dài từ vụ án. Nằm một chỗ, phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác, bà buộc phải tiếp tục sống trong một thực tại đã đổi khác, nơi những mất mát không còn nằm trong giới hạn của một bản án mà hiện hữu trong đời sống thường ngày.
Trong những vụ án gia đình, người yếu thế nhất thường là người chịu tổn thương lâu dài nhất, dù không được gọi tên trong cáo trạng với tư cách bị hại.
Mức án tử hình về tội “Giết người” được HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên đối với Trần Bảo Uyên là sự kết thúc không thể khác của một chuỗi hành vi đã vượt xa mọi giới hạn làm người. Pháp luật ở thời khắc này không còn lắng nghe biện minh, cũng không truy tìm thêm nguyên nhân, mà khép lại vụ án bằng phán quyết nghiêm khắc nhất.
Vậy mới nói, khi ranh giới yêu thương và tôn trọng bị vượt qua, không ai là người thắng, chỉ còn lại những phận người mang theo mất mát đi qua đời nhau và một mái nhà đoàn viên mãi mãi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trước bi kịch.
(Tên bị hại đã được thay đổi)
Trang Trần