Khi con mất bình tĩnh, cha mẹ đừng nói 3 câu này vì chỉ khiến mọi thứ tệ hơn

Khi con mất bình tĩnh, cha mẹ đừng nói 3 câu này vì chỉ khiến mọi thứ tệ hơn
3 giờ trướcBài gốc
Một đứa trẻ đang gào khóc giữa siêu thị vì không được mua món đồ chơi yêu thích. Một đứa trẻ khác nằm lăn ra sàn nhà, đấm tay xuống đất. Một bé khác thu mình ngồi khóc nức nở ở góc phòng. Đây không phải là những cảnh tượng hiếm gặp trong hành trình nuôi dạy con cái. Đó là những thời điểm trẻ đang trải qua cơn bùng nổ cảm xúc - thứ mà nhiều bậc cha mẹ thường gọi là “ăn vạ”, “nổi cơn”, hay “làm mình làm mẩy”.
Nhiều câu nói của cha mẹ tưởng như vô hại, lại có thể trở thành "ngòi nổ" khiến cảm xúc của con vượt quá tầm kiểm soát (Ảnh minh họa).
Trước những phản ứng cảm xúc mãnh liệt ấy, không ít bậc phụ huynh đã cố gắng kiềm chế, lựa lời khuyên răn. Nhưng cũng có rất nhiều người vì mệt mỏi, vì mất kiên nhẫn, đã phản ứng một cách bản năng, thậm chí là sai lầm, khiến cảm xúc của trẻ càng bị đẩy lên cao trào.
Điều đáng nói là, một số câu nói quen thuộc tưởng như vô hại, lại có thể trở thành “ngòi nổ” khiến cảm xúc trẻ em vượt quá tầm kiểm soát. Các nhà tâm lý học và chuyên gia giáo dục cảnh báo rằng, có ba câu nói mà cha mẹ tuyệt đối không nên thốt ra khi con đang khóc lóc hay nổi giận.
1/ "Không được khóc! Còn khóc nữa là bố mẹ không thương nữa!"
Câu nói này thường được thốt ra trong trạng thái bối rối, khi cha mẹ muốn chấm dứt cơn giận của con càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đơn giản ấy là một hình thức đàn áp cảm xúc tinh vi. Khi trẻ nghe thấy lời đe dọa như vậy, thông điệp mà chúng tiếp nhận không phải là "bố mẹ đang cố gắng giúp mình bình tĩnh lại", mà là "mình sẽ bị bỏ rơi nếu còn tiếp tục khóc".
Đây là một tác động tâm lý nguy hiểm. Trẻ em vốn phụ thuộc vào tình cảm và sự an toàn đến từ cha mẹ. Khi cảm thấy tình yêu thương ấy bị điều kiện hóa, tức là chỉ được yêu khi ngoan ngoãn, không được yêu khi khóc lóc trẻ sẽ hình thành nỗi sợ bị bỏ rơi. Thay vì ngừng khóc, chúng sẽ càng khóc dữ dội hơn, bởi nỗi lo lắng đó không được xoa dịu, mà bị khuếch đại.
Trước câu nói của cha mẹ, trẻ có thể không ngừng khóc mà càng khóc dữ dội hơn (Ảnh minh họa).
Nhiều bậc cha mẹ nhầm tưởng rằng "kiềm chế cảm xúc" là dấu hiệu của sự trưởng thành, nên vô thức áp đặt điều đó lên con mình. Nhưng thực tế, trẻ em chưa đủ khả năng điều chỉnh cảm xúc phức tạp như người lớn. Sự kìm nén cưỡng ép không những không giúp trẻ học cách kiểm soát cảm xúc mà còn khiến cảm xúc bị tích tụ, dễ dẫn tới các hành vi tiêu cực về sau.
2/ "Khóc thì giải quyết được gì?"
Câu nói này phản ánh một suy nghĩ phổ biến, rằng cảm xúc tiêu cực là vô dụng, thậm chí cản trở lý trí. Nhưng khi áp dụng với trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ chưa phát triển đầy đủ năng lực tư duy logic, đây là một phản ứng thiếu thấu cảm.
Trẻ khóc không phải để giải quyết vấn đề, mà để diễn đạt sự thất vọng, buồn bã hoặc bối rối. Đó là hình thức giao tiếp nguyên thủy của con người, đặc biệt khi ngôn ngữ và lý luận chưa đầy đủ. Việc cha mẹ phủ nhận cảm xúc của trẻ không chỉ khiến chúng cảm thấy tổn thương mà còn tạo ra cảm giác xấu hổ và hoang mang về bản thân.
Một ví dụ điển hình là khi trẻ khóc vì điểm kém trong bài kiểm tra. Nếu bị hỏi "khóc có ích gì", trẻ sẽ cảm thấy mình không được phép buồn, không được quyền thất vọng. Dần dần, chúng có thể hình thành xu hướng trốn tránh cảm xúc, hoặc mất lòng tin vào việc chia sẻ với người lớn. Điều này về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ.
Việc cha mẹ phủ nhận cảm xúc của trẻ không chỉ khiến chúng cảm thấy tổn thương mà còn tạo ra cảm giác xấu hổ và hoang mang về bản thân (Ảnh minh họa).
3/ "Cứ khóc đi, muốn khóc bao lâu thì khóc!"
Không phải mọi sự im lặng đều là lắng nghe. Câu nói này thường xuất hiện khi cha mẹ mệt mỏi, cảm thấy bất lực và muốn "buông tay". Nhưng thực chất, đây là một cách phản ứng thụ động, mang tính chất trừng phạt im lặng, không đem lại sự hỗ trợ cảm xúc nào cho trẻ.
Trong nhiều trường hợp, trẻ khóc không chỉ vì một lý do cụ thể, mà vì chúng cần được cha mẹ quan tâm, an ủi. Khi cha mẹ tỏ thái độ dửng dưng, tránh né hoặc tỏ vẻ lạnh lùng, trẻ có thể hiểu rằng mình không còn quan trọng, không còn được yêu thương. Một lần nữa, nỗi sợ bị bỏ rơi sẽ xuất hiện và khuếch đại nỗi đau, khiến trẻ càng khóc dữ dội hơn.
Một nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy rằng sự hiện diện tích cực của người chăm sóc, dù chỉ bằng những hành động nhỏ như ngồi cạnh, ôm nhẹ hay nhìn vào mắt trẻ có thể giúp giảm đáng kể mức độ căng thẳng của trẻ trong cơn giận dữ. Điều trẻ cần trong lúc rối loạn cảm xúc là sự hiện diện của người lớn đáng tin cậy, chứ không phải là sự quay lưng.
Phản ứng đúng: Không phải là kiểm soát con, mà là kiểm soát chính mình
Điều đầu tiên và quan trọng nhất là cha mẹ cần bình tĩnh lại. Khi trẻ tức giận, la hét hay khóc lóc, phản ứng cảm xúc của người lớn cũng bị kích hoạt. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của chính mình, cha mẹ dễ trượt vào vòng xoáy căng thẳng, gây ra những lời nói và hành vi không phù hợp.
Việc hít thở sâu, tạm rời khỏi không gian gây căng thẳng vài phút hoặc đơn giản là nhắc nhở bản thân rằng “trẻ không phải đang chống đối, mà đang gặp khó khăn” là những cách giúp cha mẹ giữ vững lý trí trong tình huống đó.
Cha mẹ cần hít thở sâu, tạm rời khỏi không gian gây căng thẳng vài phút (Ảnh minh họa).
Bước tiếp theo là tạo điều kiện cho trẻ bộc lộ cảm xúc một cách an toàn. Thay vì vội vã ngăn con khóc, hãy ngồi xuống ngang tầm mắt con, lắng nghe và nói những câu thể hiện sự thấu hiểu như: "Con đang buồn vì không mua được món đồ chơi đó, đúng không?" Khi cảm xúc được ghi nhận, trẻ thường sẽ dần dịu lại.
Cuối cùng, khi con đã ổn định hơn, hãy giúp con gọi tên cảm xúc và cùng con tìm giải pháp. Nếu trẻ giận vì mất đồ chơi, hãy nói: "Con buồn vì bị mất đồ đúng không? Mình cùng tìm lại nhé, hoặc lần sau mình thử cất kỹ hơn". Việc này không chỉ giúp trẻ hiểu và chấp nhận cảm xúc của bản thân mà còn học được kỹ năng giải quyết vấn đề - một kỹ năng thiết yếu cho cả cuộc sống sau này.
Một đứa trẻ được dạy cách gọi tên cảm xúc, thừa nhận cảm xúc và học cách xử lý cảm xúc sẽ trở thành một người trưởng thành có trí tuệ cảm xúc cao. Đó không phải là điều có thể đạt được trong một ngày, nhưng có thể bắt đầu từ một khoảnh khắc nhỏ, như việc cha mẹ ngừng lại, không thốt ra những câu nói khiến con thêm tổn thương.
Theo Sohu
Vân Anh - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/khi-con-mat-binh-tinh-cha-me-dung-noi-3-cau-nay-202506071138260908.html