Vậy là bốn mùa trong cuộc đời Ae Sun và Gwan Sik đã trôi qua với cả niềm vui và nỗi buồn, nụ cười và nước mắt. Hai vợ chồng đã cần mẫn gieo rất nhiều hạt mầm thiện lành bất chấp cuộc sống liên tục ném vào họ những trái quýt đắng chát, khiến sự nghèo đói cứ mãi đeo bám cả nhà, khiến các thành viên không tránh khỏi những trận cãi vã về tiền bạc và làm tổn thương nhau.
Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình luôn căng thẳng.
Eum Myeong vì muốn giàu trong phút chốc mà thua lỗ, thậm chí còn bị bắt giam khiến Gwan Sik đau lòng bán đi con tàu - kế sinh nhai của cả gia đình để lấy tiền cứu con trai. Geum Myeong cũng lao vào kinh doanh với mong muốn đổi đời và thất bại, vì quá buồn chán mà buông những lời cay đắng như dao đâm vào trái tim bố mẹ, khi cô so sánh chuyện gia đình mình không có tiền của để cho con cái như nhiều nhà giàu khác.
Geum Myeong, Eum Myeong không ngừng trách móc bố mẹ.
Rồi đến chính Gwan Sik cũng không chấp nhận chịu cảnh nghèo túng mãi mà bán vườn bắp cải để đầu tư, và một lần nữa số phận chưa mỉm cười với gia đình này. Geum Myeong lại đi xoay tiền cứu gia đình khỏi bị siết nợ, lại phẫn uất vì là con gái cả nên phải gánh vác trách nhiệm chăm lo gia đình.
Ae Sun, Gwan Sik luôn day dứt khi không thể cho hai con cuộc sống giàu có.
Cứ như thế, cái nghèo quẩn quanh khiến cả gia đình như bị siết chặt trong vòng vây túng quẫn khiến ai cũng mệt mỏi, khiến những đứa con không ngừng trách móc bố mẹ còn Ae Sun, Gwan Sik day dứt đau khổ vì chẳng thể mang lại cuộc sống đủ đầy cho con.
Gwan Sik ra đi, để lại day dứt không nguôi cho người ở lại.
Đến khi mùa xuân trở lại với họ, khi mọi thứ trở nên tươi sáng hơn, quán bán mực ngày càng đông khách cũng là khi Gwan Sik mắc bệnh nặng và chẳng còn sống được bao lâu. Đến khi này, Geum Myeong rồi Eum Myeong mới giật mình nhận ra bao lâu nay, họ đã cư xử như thể bố cứ sống mãi. Vì thế mà hai chị em thoải mái buông lời cay đắng, biết là bố mẹ buồn lòng nhưng vẫn không thể kiềm nén được những uất ức. Để rồi đứng trước bố Gwan Sik ốm yếu và sự sống chỉ còn tính theo ngày, họ chỉ biết khóc òa vì ân hận, vì biết rằng đã quá muộn để tiếc nuối.
Nỗi day dứt của Geum Myeong và Eum Myeong cũng chính là lời nhắc nhở cho chúng ta, rằng đừng tiếp tục cư xử như thể bố mẹ sẽ ở bên ta mãi.
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn