Đam mê của anh Khánh là kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại
Sự hòa hợp bất ngờ
Sinh năm 1992, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật sân khấu, Khánh lớn lên giữa tiếng nhạc và lời ca nên âm nhạc đến với anh hiển nhiên như hơi thở. Năm 2009, anh bắt đầu theo học đàn bầu và đàn nhị tại Học viện Âm nhạc Huế. Đàn bầu khi ấy với Khánh không chỉ là nhạc cụ, mà là người bạn tâm giao, là cánh cửa dẫn anh đến với thế giới âm nhạc dân tộc.
Bốn năm sau, khi trở thành sinh viên năm thứ nhất, Khánh tự đứng vững bằng chính năng lực của mình. Anh nhận đi diễn, tham gia các chương trình biểu diễn nhỏ để tự trang trải học phí. “Ngày ấy mình chỉ nghĩ đơn giản, miễn được chơi nhạc là vui rồi. Có những chương trình người ta trả công ít thôi nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc”, anh kể.
Từ những năm tháng học tập và biểu diễn ấy, Khánh gặp gỡ một người anh là rapper. Cái duyên với hiphop đến rất tự nhiên, từ những lần ngồi chơi chung, trao đổi âm nhạc. Một lần, khi người anh đang hát rap, Khánh vô tình rút cây đàn bầu ra thử hòa âm cùng, và phát hiện ra sự hòa hợp bất ngờ giữa hai thế giới tưởng chừng xa lạ: âm sắc đàn bầu và nhịp rap. Chính khoảnh khắc ấy, một ý tưởng mới lóe lên: tại sao không để đàn bầu “trò chuyện”, song hành cùng hiphop?
Không dừng lại ở ý tưởng, Khánh bắt đầu mày mò học làm beat (nhịp điệu).
Năm 2010, Khánh cho ra đời bản nhạc đầu tiên kết hợp đàn bầu, đàn nhị với nhạc rap mang tên “Ngày qua ngày”. Đây là sản phẩm đặt nền móng cho hướng đi mà anh kiên định theo đuổi đến tận bây giờ: kết nối nhạc cụ truyền thống với âm nhạc hiện đại. Ba năm sau, anh tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về phối khí, cách hòa âm giữa nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ phương Tây. “Âm nhạc với mình không phải là cuộc đua theo thị hiếu. Mình chỉ muốn kể câu chuyện của chính mình, của những con người quanh mình qua giai điệu”, anh nói.
Hồn xưa trong nhạc mới
Sau khi tốt nghiệp, Khánh đầu quân tại Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế. Đến tháng 10 năm 2020, anh quyết định rời công việc biên chế để vào TP. Hồ Chí Minh, theo đuổi con đường của một nghệ sĩ hiphop.
Nhưng đến tháng 10/2022, Khánh trở về Huế, trở thành nghệ sĩ độc lập. Anh vừa biểu diễn đàn bầu cho CLB Ca Huế thính phòng, vừa làm cộng tác phối nhạc cho nhiều nghệ sĩ khác.
Trong số những sản phẩm đáng chú ý của anh có Mê Linh điệp khúc (nghệ sĩ Thanh Hằng), Một chút Huế thương (Mai Lê), Phong Sương của rapper Thái VG… Nhiều sản phẩm của anh không chỉ nhận được sự đón nhận từ khán giả mà còn đoạt giải tại các cuộc thi âm nhạc trong nước.
Bên cạnh biểu diễn ca Huế, Khánh còn phối lại các làn điệu dân ca, đưa âm thanh đàn bầu vào EDM (nhạc dance điện tử), hiphop. Với anh, nhạc dân tộc không phải là thứ “giữ nguyên trong tủ kính”, mà là chất liệu có thể sống cùng hiện tại. “Nhạc dân tộc vốn là một phần trong mình. Khi đã hiểu và quen với nó, việc kết hợp với thể loại khác trở nên rất dễ dàng. Vấn đề là phải tôn trọng gốc rễ, không làm mất linh hồn của nó”, Khánh nói. Anh tin rằng việc kết hợp không chỉ để tạo sự mới mẻ, mà còn giúp thế hệ trẻ đến gần hơn với âm nhạc truyền thống. Nếu chỉ nói về bảo tồn, đôi khi âm nhạc sẽ đứng yên. Còn khi nó được sống, được hòa vào dòng chảy mới, thì giá trị thật sự mới lan tỏa.
Trong tương lai, Khánh dự định thành lập một nhóm nhạc tại Huế, nơi những nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn nhị, sáo trúc… có thể cùng hòa điệu với guitar điện, trống jazz hay keyboard. Anh gọi đó là ban nhạc đa hệ, nơi âm nhạc truyền thống và phương Tây không đối lập mà bổ sung, trò chuyện, làm phong phú lẫn nhau. “Huế không chỉ có ca Huế” - anh nói - Huế còn có thể có jazz, hiphop, funk, miễn sao trong đó vẫn có cái hồn riêng, cái nhịp riêng của mảnh đất này”.
Đó không chỉ là ước mơ cá nhân, mà còn là mong muốn góp phần giúp công chúng có cái nhìn mới hơn về âm nhạc Cố đô: năng động, mở và hội nhập, nhưng vẫn giữ được tinh thần sâu lắng vốn có.
Trong hành trình của mình, Nguyễn Lương Ngọc Khánh không chỉ “bảo tồn” âm nhạc truyền thống mà còn làm mới, tiến hóa và thích nghi nó với đời sống đương đại. Anh luôn tin rằng, nghệ sĩ, nếu đánh mất giá trị cốt lõi của mình, sẽ dễ rơi vào sự thờ ơ. “Giá trị cốt lõi của người nghệ sĩ, với mình là âm nhạc. Mình muốn để âm nhạc sống cùng thời đại, nhưng vẫn phải giữ được linh hồn của nó. Đó là cách duy nhất để truyền thống tiếp tục ngân vang”, Khánh chia sẻ.
Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn bầu của Khánh vẫn cất lên, lúc da diết trong những bài ca Huế, lúc rộn ràng dồn dập trong những bản rap. Ở mỗi không gian, người nghe vẫn nhận ra cái hồn xưa đang chạm vào nhạc nay, nhẹ nhàng, mà sâu sắc.
Phạm Phước Châu