Nhưng sẽ ra sao khi những rung động đầu đời ấy lại đặt nhầm vào một người đang bị bủa vây bởi làn khói trắng và những cơn phê thuốc?
Đó không chỉ là một câu chuyện tình, đó là một cuộc hành trình dài của sự hy sinh, nỗi đau và sự vỡ vụn của những ảo tưởng thanh xuân.
Sự ngây thơ của "lần đầu tiên"
Khi bước vào khu vườn tình yêu, chúng ta thường mang theo một niềm tin mãnh liệt rằng: "Tình yêu có thể cứu rỗi tất cả". Ở tuổi đôi mươi, ta nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng và tin rằng sự chân thành của mình là liều thuốc tiên có thể chữa lành mọi vết thương, thậm chí là kéo một người ra khỏi hố sâu tăm tối.
Gặp anh vào một chiều đầy nắng, vẻ ngoài lãng tử và đôi mắt buồn sâu thẳm đã khiến tôi gục ngã. Lúc đó, tôi đâu biết rằng vẻ u sầu ấy không phải từ sự chiêm nghiệm cuộc đời, mà là sự rệu rã của một linh hồn đã bị hóa chất bào mòn. Tôi yêu anh bằng tất cả sự thuần khiết nhất, dâng hiến niềm tin tuyệt đối mà không hề hay biết mình đang bước vào một mê cung không lối thoát.
Dành tình yêu đầu cho một người nghiện là một vết sẹo dài trong ký ức.( Ảnh minh họa AI)
Những lời hứa trên môi người "nghiện"
Trong tình yêu với một người nghiện, thứ rẻ mạt nhất chính là lời hứa. "Anh sẽ bỏ", "Đây là lần cuối cùng", "Vì em, anh sẽ làm lại từ đầu"... Những câu nói ấy lặp đi lặp lại như một bản nhạc lỗi nhịp. Mỗi lần anh gục đầu vào vai tôi hối lỗi sau một cơn phê dài, tôi lại mủi lòng. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng anh chỉ là một nạn nhân, rằng ẩn sau lớp vỏ bọc nghiện ngập kia vẫn là chàng trai ấm áp mà tôi hằng yêu dấu.
Nhưng thực tế lại tàn khốc hơn nhiều so với suy nghĩ. Khi thuốc ngấm vào máu, nhân cách của con người bị đánh tráo. Người tôi yêu biến mất, thay vào đó là một kẻ xa lạ với đôi mắt vô hồn, những cơn cáu gắt vô cớ và sự lừa dối tinh vi để có tiền thỏa mãn cơn thèm khát. Tình yêu đầu, vốn dĩ nên là những buổi hẹn hò dưới phố, bỗng chốc trở thành những đêm thức trắng chờ đợi trong lo âu, là những lần chạy vay mượn khắp nơi để lấp vào những lỗ hổng mà anh gây ra.
Cuộc chiến giữa con tim và lý trí
Yêu một người nghiện là bạn đang tham gia vào một cuộc chiến đơn độc. Bạn phải giấu giếm gia đình, bạn bè vì sợ họ tổn thương hoặc sợ họ phán xét người mình yêu. Bạn bao che cho những lỗi lầm của họ, để rồi chính bạn cũng trở thành một "con nghiện" – nghiện sự hy sinh và nghiện cái cảm giác được làm "người hùng" cứu rỗi.
Có những lúc tỉnh táo, tôi tự hỏi mình đang yêu điều gì? Yêu anh hay yêu cái lý tưởng "cứu vớt" mà mình tự dựng lên? Sự bào mòn về tinh thần còn kinh khủng hơn sự hao hụt về vật chất. Tình yêu đầu đáng lẽ phải bồi đắp tâm hồn, thì nay lại rút cạn nhựa sống của tôi. Những đóa hoa hồng tôi trồng trong tim lần lượt héo úa vì hơi thuốc độc hại.
Tình yêu - bài học từ sự tan vỡ
Hồi kết của những câu chuyện này thường không có hậu như phim ảnh. Sau nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng đến cùng cực, tôi nhận ra một sự thật đau đớn: Bạn không thể cứu một người không muốn được cứu. Tình yêu dù lớn lao đến đâu cũng không thể thay thế được phác đồ điều trị và sự nỗ lực tự thân của chính họ.
Rời bỏ tình yêu đầu trong hoàn cảnh ấy giống như việc tự tay cắt bỏ một phần da thịt đang hoại tử. Đau đớn, dằn vặt và mang theo cả sự tội lỗi. Nhưng đó là cách duy nhất để tôi được sống lại. Tôi học được rằng, lòng bao dung cần phải có giới hạn và tình yêu không bao giờ nên đi kèm với sự tự hủy hoại bản thân.
Dành tình yêu đầu cho một người nghiện là một vết sẹo dài trong ký ức. Nó dạy ta về sự nghiệt ngã của thực tế, về ranh giới mong manh giữa sự cao thượng và sự khờ dại. Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh ấy, hãy nhớ rằng: Bạn có quyền yêu, nhưng bạn không có nghĩa vụ phải chìm xuống đáy sâu cùng một ai đó khi họ từ chối nắm lấy phao cứu sinh. Tình yêu đúng nghĩa phải mang lại ánh sáng, chứ không phải là sự tăm tối kéo dài mãi không thôi.
Độc giả (K.N)