Hoàng Thị Bích với bộ trang phục truyền thống của người Thái trắng ở Mộc Châu, giới thiệu sản phẩm tại tại Hội chợ mùa Thu 2025. (Ảnh: Phi Tuấn/Vietnam+)
“Tôi mặc váy, đội khăn piêu để khách nhìn là biết mình là người Thái. Một phần tôi muốn tạo ấn tượng với du khách khi họ đến gian hàng, phần khác tôi mong trang phục truyền thống của dân tộc mình được nhiều người biết đến và yêu thích,” Hoàng Thị Bích, người Thái trắng đến từ Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ niềm tự hào khi đứng giữa gian hàng quảng bá sắc màu Tây Bắc thu hút đông đảo khách tham quan, tại Hội chợ mùa Thu 2025 (diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội).
Sự kiện quy tụ hàng trăm gian hàng đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, phân khu “Thu đất Việt - Sắc nước hương Thu” được xem là điểm nhấn nổi bật khi tái hiện không gian văn hóa, sản vật và tinh hoa nghề truyền thống các vùng miền. Với diện tích gần 20.000 m², khu trưng bày quy tụ hơn 30 tỉnh, thành phố, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, hàng OCOP, thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến và đặc sản vùng cao.
Mỗi gian hàng là một mảnh ghép văn hóa, nơi du khách có thể tham quan và trải nghiệm những nét đẹp nổi bật và đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số từ Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang…
Những người “chở di sản” về phố
Trong gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Sơn La, nghệ nhân trẻ dân tộc H’Mông Hàng Á Của vừa căn chỉnh lại cây khèn vừa cho biết chuyến đi về Hà Nội lần này vất vả hơn mọi năm, bởi khèn và trống dễ hư, lại phải chở qua mấy trăm cây số đường đèo. Nhưng chỉ cần xuống đến nơi, thấy người dân tò mò tìm hiểu về các nhạc cụ, xin chụp ảnh cùng tiếng khèn của mình là quên hết mệt.
“Mình còn mang theo cả những đặc sản bản địa. Chúng mình không chỉ bán hàng đâu, mà còn muốn người thành phố biết người Mông sống thế nào, ăn gì, mặc gì. Đấy mới là mang văn hóa xuống phố,” Hàng Á Của nói.
 Hàng Á Của đang giới thiệu sản phẩm của tỉnh Sơn La, một trong những gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan. (Ảnh: Phi Tuấn/Vietnam+) 
Liền kế đó là gian hàng của Hoàng Thị Bích, người Thái trắng ở Mộc Châu, Sơn La. Những hộp trà, bánh sữa, hoa quả sấy được xếp ngay ngắn cạnh bộ trang phục truyền thống dân tộc Thái. Từ sáng sớm, gian hàng của Bích đã luôn đông khách. Nhiều người dừng lại nếm thử rồi mua và chụp ảnh với chiếc khăn piêu thêu tay. Với Bích, đây là cơ hội để cô giúp bản sắc Thái hiện diện rõ nét hơn trong mắt du khách thập phương.
Cũng giống như các gian hàng đậm màu sắc Tây Bắc khác, với mong muốn quảng bá hình ảnh địa phương, gian hàng của tỉnh Điện Biên được thiết kế với không gian mở, tái hiện khung cảnh nhà sàn truyền thống của đồng bào người Thái, tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan.
Chủ cơ sở Bếp nướng Hà Bạc (Điện Biên) Lò Thị Sương chia sẻ: “Chúng tôi và chính quyền tỉnh đã cố gắng tái hiện chân thực nhất một ngôi nhà sàn, nét đặc trưng của đồng bào dân tộc chúng tôi. Du khách có thể bước vào tham quan, chụp hình và cảm nhận được không khí sinh hoạt của người dân miền núi.”
Cạnh đó, gian hàng của tỉnh Lào Cai sực nức mùi thơm của lạp sườn, xôi ngũ sắc và thịt gác bếp giữa tiết trời se lạnh, mưa phùn của Thủ đô. Hương vị của núi rừng về phố thực sự thôi thúc bước chân người thưởng thức.
 Các gian hàng đậm hương vị vùng cao thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh: Phi Tuấn/Vietnam+) 
Chủ gian hàng Phùng Kim Dung, người Bố Y ở Mường Khương cho hay để chuẩn bị cho hội chợ cả nhà phải chuẩn bị cả đêm rồi dậy từ 3 giờ sáng, nhóm bếp, đồ xôi, treo thịt để kịp xuống Hà Nội. “Nhà tôi là hộ kinh doanh nhỏ, không có nhân công, nhưng được tham gia hội chợ là niềm vui lớn. Tôi chỉ mong nhiều người biết đến món ăn của người Bố Y, biết đến nét văn hóa bấy lâu nay mà chúng tôi cố gắng giữ gìn,” cô nói.
Với nhiều đặc sắc mang đến hội chợ mùa Thu, những thực khách đứng quanh gian hàng vừa nếm thử món xôi ngũ sắc, vừa chăm chú nghe người phụ nữ Bố Y kể về mùa ngô, mùa lúa trên rẻo cao.
Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ quận Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ sau khi dừng lại ở gian hàng của bà con vùng cao: “Nghe họ nói về những nét văn hóa đặc trưng thông qua trang phục và ẩm thực, tôi thấy những điều tưởng chừng xa xôi lại gần gũi đến lạ. Có lẽ chính sự mộc mạc và chân thành ấy làm nên sức hút của hội chợ.”
Nỗ lực lan tỏa bản sắc vùng cao
Với nhiều nghệ nhân, mỗi chuyến xuống hội chợ không chỉ là dịp mang sản phẩm đi giới thiệu mà còn là cơ hội để đưa văn hóa truyền thống dân tộc mình đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Tại gian hàng của tỉnh Tuyên Quang, nghệ nhân Giàng Thị Say, người Mông ở xã Cán Tỷ, nổi bật giữa không gian ngập sắc màu thổ cẩm. Trên bàn là những tấm vải dệt tinh xảo, váy áo truyền thống, quà lưu niệm và túi thêu tay được làm từ thổ cẩm.
Để chuẩn bị cho chuyến về phố đặc biệt lần này, cô và hợp tác xã đã phải làm việc liên tục suốt nhiều tuần mới kịp đủ sản phẩm mang đi trưng bày. “Tôi muốn mọi người thấy đồ thủ công của chúng tôi rất đẹp, tinh tế và có thể ứng dụng cho nhiều sản phẩm khác nhau, không chỉ là những tấm vải thổ cẩm truyền thống,” Giàng Thị Say chia sẻ.
 Không gian ngập sắc màu thổ cẩm từ vùng núi Đông Bắc. (Ảnh: Phi Tuấn/Vietnam+) 
Du khách ghé qua gian hàng không chỉ đắm mình trong không gian của những sắc màu vùng Đông Bắc mà còn được cùng Say “giải mã” ý nghĩa từng họa tiết hoa văn. Với Say, đây cũng là dịp cô được đại diện cho tiếng nói của đồng bào mình, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa các dân tộc vùng cao đến đông đảo du khách Thủ đô.
“Nhiều người trẻ ở Hà Nội đến hỏi, tôi vui lắm. Họ quan tâm, họ tò mò thế là tôi biết những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc chúng tôi đã tiếp cận được tới đông đảo người dân,” Say bày tỏ.
Không chỉ có Say, những nghệ nhân như Hàng Á Của (Sơn La), Hoàng Thị Bích (Mộc Châu) hay Phùng Kim Dung (Lào Cai) hơn ai hết đều hiểu giá trị đặc biệt và khác biệt mà mình được trao truyền từ cái nôi di sản văn hóa dân tộc thiểu số mà các thế hệ cha ông đã nỗ lực gìn giữ, bảo tồn.
Để giờ đây, giữa nhịp sống hiện đại, sôi động phố thị, họ cùng chung một mong muốn: được kể về văn hóa, về đời sống của chính mình cho người dưới xuôi, để “mỗi du khách sẽ biết, sẽ hiểu và thêm yêu văn hóa của dân tộc chúng tôi.”./.
Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
Tại phiên thảo luận ngày 29/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vừa qua, nhiều đại biểu đã đề cập đến vai trò của văn hóa, di sản và du lịch trong phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh đây là “nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm” của dân tộc; việc đầu tư cho du lịch miền núi để phát triển kinh tế, bảo tồn di sản văn hóa phải được xem là một trụ cột trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia.
Từ đó, những giải pháp then chốt được chỉ ra nhằm gìn giữ và phát huy nguồn lực kể trên như: bảo tồn bản sắc trong phát triển, xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số trong quản lý di sản, và bảo đảm hạ tầng miền núi gắn với phát triển du lịch bền vững.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề xuất cần tạo cơ chế thuận lợi cho người dân, nhất là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số trở thành chủ thể của phát triển du lịch miền núi, qua đó biến kho tàng văn hóa truyền thống thành tài sản sinh kế bền vững.
(Vietnam+)