Trận đấu ngày mai không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn chất chứa bao hồi ức, kỷ niệm và cảm xúc dành cho người hâm mộ phố Núi, và cho chính bầu Đức – người đã đặt nền móng cho giấc mơ mang tên Học viện HAGL - Arsenal - JMG.
Cột mốc của những ước mơ
Mười tám năm trước, cậu bé đến từ Tuyên Quang lặn lội vào Gia Lai để trở thành một phần trong giấc mơ bóng đá lớn nhất thời bấy giờ ở Việt Nam. Trong bức ảnh đầu tiên tại Hàm Rồng, Xuân Trường ngồi cạnh bầu Đức giữa cái nắng gắt của Tây Nguyên – hình ảnh giản dị mà gợi rất nhiều cảm xúc, như định mệnh cho một chặng đường đặc biệt.
Ngày mai, Xuân Trường trở lại Pleiku trong màu áo đối thủ, nhưng trong lòng khán giả phố Núi, anh vẫn là “đứa con tinh thần” của bầu Đức. Cái tên Lương Xuân Trường, dù chưa từng được HAGL chính thức gọi là biểu tượng, nhưng ở khía cạnh giá trị nhân văn và hình mẫu cầu thủ kiểu mới, Trường “híp” chính là gương mặt tiêu biểu nhất cho cả một thế hệ Học viện.
Tiền vệ Xuân Trường là một trong những biểu tượng của CLB HAGL.
Anh từng là 1 trong 4 cầu thủ được HLV Arsène Wenger đánh giá cao nhất Học viện HAGL. Đó không chỉ là sự công nhận của tài năng bóng đá, mà còn là lời khẳng định về tính đúng đắn trong mô hình đào tạo bóng đá tử tế, bài bản và đầy mộng mơ mà bầu Đức theo đuổi.
Bóng đá cần thành tích, nhưng quá trình mới là điều tạo nên chiều sâu. Sự trưởng thành của Xuân Trường – từ một cậu bé vùng cao nói tiếng Anh như gió, đến ngày được khoác áo tuyển quốc gia, rồi bước ra thế giới thi đấu, là minh chứng cho việc: giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở huy chương, mà ở hành trình của những ước mơ.
Chưa từng là người tạo ra các siêu phẩm như Công Phượng hay rê bóng như Văn Quyến, nhưng Xuân Trường có thứ cảm xúc riêng biệt, đến từ đôi chân kiến tạo. Những đường chuyền “nhấc bóng qua đầu”, những pha mở khóa trận đấu từ khoảng cách 30 mét, đó là thứ bóng đá mà người ta vẫn gọi là “đôi chân của nghệ sĩ, cái đầu của thủ lĩnh”.
Tại Asian Cup 2019, cú đá phạt đền lạnh lùng vào lưới Jordan hay những đường chuyền sắc như dao trước Nhật Bản là đỉnh cao về chuyên môn, nhưng cũng là kết tinh của sự bản lĩnh và kinh nghiệm sau nhiều năm lặng lẽ cống hiến. Trường từng bị chỉ trích dữ dội khi làm đội trưởng U23 Việt Nam ở Thường Châu, nhưng anh chọn cách im lặng, trả lời bằng phong độ và khí chất. Một thủ lĩnh điềm đạm, không ồn ào – đúng như cách mà anh trưởng thành.
Giấc mơ đã bắt đầu từ Xuân Trường
Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam đầu tiên có thể ngồi họp báo mà không cần phiên dịch. Từ buổi ra mắt Incheon United, Trường đã khiến bầu Đức phải trầm trồ: “Nó thông minh lắm đấy!”. Hình ảnh ấy trở thành tấm gương cho cả một thế hệ, rằng cầu thủ Việt không chỉ cần giỏi đá bóng, mà còn cần tri thức, sự tự tin và bản lĩnh hội nhập.
Chuyến đi đến Hàn Quốc của Xuân Trường được ví như bước mở đầu để HLV Park Hang Seo đến Việt Nam. Sự kiện ấy được nhiều người gọi vui: “Xuân Trường mở cửa, Park Hang Seo bước vào.” Cầu nối ấy – dù chỉ là một chi tiết nhỏ – nhưng lại góp phần làm nên một trong những kỷ nguyên huy hoàng nhất của bóng đá Việt Nam.
Tháng năm qua đi, Xuân Trường có thể không còn là “ngôi sao” trên các mặt báo, nhưng anh vẫn là ánh lửa ấm thầm cháy giữa lòng bóng đá Việt Nam. Từ Tuyên Quang mộng mơ đến những bản hợp đồng quốc tế, từ chiếc băng đội trưởng đến hình ảnh ôm áo giúp đồng đội giữa mùa đông Thường Châu – hành trình của anh là thứ bóng đá mang theo chất người.
Ngày mai, khán giả Pleiku sẽ thấy lại một Xuân Trường khác – trưởng thành, điềm đạm và đang cố gắng níu giữ phong độ ở tuổi 30. Nhưng trên khán đài, chắc chắn có những ánh mắt vẫn sẽ dõi theo anh với sự trìu mến. Vì Trường “híp” không chỉ là cầu thủ, mà là biểu tượng cho một giấc mơ – giấc mơ bóng đá Việt Nam bước ra thế giới bằng nội lực thật sự.
Lương Xuân Trường sẽ đối đầu với HAGL – đội bóng mà anh đã gắn bó hơn một thập kỷ.
Đó là lý do mà dù thắng hay thua ngày mai, sự trở lại của Xuân Trường vẫn mang theo rất nhiều cảm xúc. Một lời nhắc rằng: bóng đá Việt Nam đã có một Học viện, một ông bầu, một cậu bé từ vùng núi phía Bắc… dám mơ những điều lớn lao. Và họ đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực bằng niềm tin, lòng kiên định và thứ bóng đá đầy tử tế.