Một đứa trẻ sinh ra vốn dĩ như tờ giấy trắng, tính cách hình thành một phần do dạy dỗ của cha mẹ và môi trường sống. Thậm chí số phận đôi khi còn được định bởi cha mẹ, cho sống thế nào đến lúc có ý thức. Với bé B.T.H mới 4 tuổi trong sự việc xảy ra mới đây, "lá thăm" số phận đã đưa bé vào một kịch bản nghiệt ngã và đau lòng nhất.
Hãy thử tưởng tượng một đứa trẻ không thể chống cự, không thể chạy thoát, bị đánh đập đến hoảng loạn, bỏ đói trong nhiều ngày. Hãy nghe những con số biết nói để thấy mức độ tàn ác của những quái vật đội lốt người: Bé H nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu và bị tổn thương cơ thể tới 99%. Đó là cơ thể không còn một chỗ nào nguyên vẹn.
Số phận của bé H. đã bị định đoạt bởi sự tàn độc của Hiệp và sự tiếp tay, vô cảm đến đáng sợ của chính người mẹ đẻ. Chẳng có ai có thể làm tổn thương con mình nếu người mẹ quyết liệt đứng ra bảo vệ con đến cùng. Nhưng ở đây, người mẹ đã chọn đứng về phía cái ác.
Một câu hỏi nhức nhối khác cần phải được đặt ra: Tại sao một đứa trẻ bị hành hạ dã man trong một thời gian dài mà xung quanh không ai hay biết? Tại sao tiếng khóc của bé không thể xuyên qua những bức tường vô cảm để đến được với những người xung quanh? Lối sống buông thả, những mối quan hệ không ràng buộc pháp lý của một bộ phận giới trẻ đang tạo ra những khoảng trống về trách nhiệm, khi các cặp đôi chung sống như vợ chồng mà thiếu đi kỹ năng sống và tình thương. Việc cơ quan điều tra khởi tố hai bị can về tội giết người là bước đi cần thiết để thực thi công lý. Những kẻ tước đi quyền được sống, quyền được lớn lên của trẻ em phải nhận những hình phạt nghiêm khắc nhất.
Tuy nhiên, pháp luật chỉ là phần ngọn. Chúng ta cần có sự giám sát chặt chẽ hơn của cộng đồng, sửa lỗ hổng trong quản lý cư trú với các đối tượng chung sống không kết hôn có kèm trẻ nhỏ trong các khu nhà trọ, khu dân cư phức tạp, coi việc bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung, không phải chuyện riêng của mỗi nhà. Cần tập trung vào việc dạy trẻ về đạo đức và trách nhiệm trước khi họ bước vào cuộc sống gia đình.
Một đứa trẻ 4 tuổi đáng lẽ phải được ôm ấp, được dỗ dành khi khóc, được ngủ ngon trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thay vì phải sống trong sợ hãi và tuyệt vọng đến tận hơi thở cuối cùng. Trẻ em không sinh ra để làm nơi trút giận của người lớn.
Việt Hòa