Khi hạnh phúc tuổi xế chiều phải đem ra để 'mặc cả' với con cái

Khi hạnh phúc tuổi xế chiều phải đem ra để 'mặc cả' với con cái
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Người ta vẫn bảo lòng cha mẹ bao la như biển cả, hy sinh cả đời cho con mà chẳng mong đền đáp. Thế nhưng, trớ trêu thay, lòng con cái đôi khi lại quá hẹp hòi trước những khao khát tình cảm của mẹ cha. Đau đớn nhất ở tuổi xế chiều là bậc sinh thành phải quỵ lụy, đi "xin" con cái cho phép mình được yêu thương và có người bầu bạn để sưởi ấm những năm tháng cuối đời.
Cuốn sổ đỏ hay "xiềng xích" của tình thân?
Ở tuổi gần 70, bà Hoa sở hữu một gương mặt phúc hậu nhưng hằn sâu những vết chân chim của một thời "thân cò lặn lội". Chồng bà ốm đau triền miên rồi mất sau một cơn bạo bệnh cách đây gần hai chục năm. Một mình bà chạy chợ, buôn bán ngược xuôi để chăm chồng, nuôi hai đứa con ăn học nên người. Tài sản lớn nhất đời bà là mảnh đất 700m2 vùng ven ngoại thành, mà như bà rưng rưng nói: "80% là mồ hôi nước mắt tôi làm ra vì ông nhà tôi ốm đau dặt dẹo suốt". Khi các con lập nghiệp, bà cắt cho mỗi đứa 200m2 xây nhà, chỉ giữ lại một phần nhỏ để làm nơi thờ tự và sinh hoạt. Bà vốn chẳng mong gì hơn ngoài việc tuổi già vui vầy cùng con cháu.
Thế nhưng, "sóng gió" ập đến khi bà gặp ông Chính trong câu lạc bộ hưu trí. Đó là một người đàn ông hiền lành, góa vợ. Thấu hiểu nỗi cô đơn của những người già bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình, họ muốn dọn về ở chung để "ốm đau rót cho nhau chén nước". Trước thông tin ấy, thái độ của các con bà quay ngoắt 180 độ.
Dưới sự tác động của con dâu và con rể, những đứa con đẻ vốn hiếu thuận với mẹ bắt đầu dùng những lời lẽ mạt sát mẹ để ngăn cản. Cô con dâu gay gắt bảo bà đi "chăm sóc không công cho ông lão bệnh tật". Anh con rể lại "cảnh báo" đầy toan tính rằng người ta chỉ nhìn vào tài sản của bà thôi. Họ bỏ ngoài tai lời giải thích của bà rằng ông Chính cũng là một người cha bất hạnh, bị hai con trai bỏ mặc sau khi chiếm được nhà.
Đỉnh điểm của sự ích kỷ là khi các con ép bà phải ngay lập tức sang tên mảnh đất đã hứa cho (trước đó bà chỉ mới cho ở) và yêu cầu bà lập di chúc chia luôn phần đất bà đang ở cho chúng. Lý lẽ họ đưa ra vừa thực dụng vừa tàn nhẫn: "Nhỡ mẹ lú lẫn bị dụ, rồi đăng ký kết hôn thì tài sản thành của chung, ông ấy cướp mất đất của tụi con thì sao?".
Ảnh minh họa AI
Ngồi trong căn nhà hiu quạnh, bà Hoa đau đớn thú nhận: "Nghe con nói mà tim tôi như bị dao đâm. Cả đời tôi hy sinh, trước đây không đi bước nữa để lo cho chúng nó có nhà có cửa". Bà đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: Nếu ký giấy sang tên để giữ hòa khí, bà sợ mình sẽ trở thành "một bà già vô giá trị, cục nợ tốn cơm tốn thuốc" như cảnh ngộ của ông bạn già. Còn nếu giữ lại cuốn sổ đỏ làm "bảo hiểm tuổi già", con cái dọa sẽ từ mặt, không cho các cháu sang chơi và sẽ làm ầm ĩ khiến ông Chính nhục nhã mà phải bỏ đi. Hạnh phúc tuổi già của bà giờ đây bị đặt lên bàn cân với những mét vuông đất và sự toan tính của những đứa con.
Khi "thể diện" của con cái là bức tường ngăn cách mẹ
Khác với câu chuyện của bà Hoa, bà Cúc lại đối mặt với một sự ích kỷ mang danh "lòng tự trọng". Chồng mất từ khi bà mới 42 tuổi. Suốt mấy chục năm, bà ở vậy, gạt bỏ mọi khao khát riêng tư để dồn hết tình thương nuôi dạy các con thành đạt. Nay các con đã ở riêng, bà tưởng mình được thảnh thơi, nhưng thực tế bà lại trở thành một "người giúp việc không lương": Sáng trông cháu cho con đi làm, tối chúng đón cháu về là bà lại bị bỏ lại trong ngôi nhà cô quạnh.
Sự trống trải ấy chỉ được bù đắp khi bà gặp một người đàn ông cùng cảnh ngộ tại câu lạc bộ Người cao tuổi. Họ quan tâm, chia sẻ và dự định dọn về sống chung để chăm sóc nhau nốt quãng đời còn lại. Thế nhưng, phản ứng của các con bà lại như một cú tát vào lòng tự trọng của người mẹ già. Chúng bảo bà: "Nếu mẹ lấy chồng thì lấy từ sớm đi, bây giờ già rồi làm xấu mặt các con".
Với những đứa con của bà Cúc, niềm vui của mẹ ở tuổi xế chiều là một điều gì đó "lố lăng", làm tổn hại đến danh dự gia đình. Đau lòng hơn, cô con gái ruột của bà đã tìm đến tận nhà người đàn ông kia để chửi bới, dọa nạt, khiến gia đình họ bức xúc và cấm ông không được gặp bà nữa.
Bà Cúc nghẹn ngào chia sẻ: "Tại sao con tôi lại ích kỷ như vậy?". Sự hy sinh của bà trong quá khứ đã được các con nhận lấy một cách hiển nhiên, nhưng khi bà cần một chút hơi ấm cho chính mình, chúng lại coi đó là một "tội lỗi".
Giống như bà Hoa, bà Cúc, nhiều cha, mẹ muốn có hạnh phúc tuổi già cùng gặp phải nỗi đau: Sự ích kỷ của con cái thường núp bóng dưới hai chiêu bài là "bảo vệ tài sản" và "giữ gìn thể diện". Trong mắt nhiều đứa con, cha mẹ đã già thì không còn nhu cầu cảm xúc, họ chỉ cần được ăn no, mặc ấm và... giữ cháu là đủ. Họ mặc định cha mẹ phải tiếp tục hy sinh đến hơi thở cuối cùng để bảo toàn tài sản thừa kế cho mình.
Nhiều người trẻ quên mất rằng, trước khi là cha, là mẹ, họ cũng là những con người với đầy đủ những rung cảm và khao khát được yêu thương. Việc giữ khư khư cuốn sổ đỏ hay khao khát một người bạn đời không phải là sự tham lam hay "đèo bòng", mà là bản năng tự bảo vệ của người già trước nỗi sợ bị bỏ rơi và cô độc.
Hạnh phúc tuổi già không phải là một "đặc ân" phải đi xin. Đó là quyền lợi chính đáng mà bất cứ ai cũng xứng đáng được nhận sau một đời vất vả. Nếu chúng ta - những người làm con - không thể bù đắp được sự cô đơn cho cha mẹ bằng thời gian và tâm trí của mình, thì ít nhất cũng đừng trở thành những cai ngục giam cầm trái tim họ.
Bảo Khuê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/khi-hanh-phuc-tuoi-xe-chieu-phai-dem-ra-de-mac-ca-voi-con-cai-23826050419214653.htm