Khí hậu cực đoan đang đe dọa thế giới như thế nào?

Khí hậu cực đoan đang đe dọa thế giới như thế nào?
4 giờ trướcBài gốc
Lũ quét: Hiện tượng xảy ra bất ngờ ở nhiều vùng sông suối, ven núi
Những con số biết nói
Để hiểu tại sao khí hậu lại trở nên “cực đoan” (extreme weather), chúng ta cần nhìn thẳng vào hai nguyên nhân cốt lõi: Sự nhân mãn (bùng nổ dân số) và sức ép tăng trưởng kinh tế.
Khi dân số thế giới đã vượt ngưỡng 8 tỷ người, nhu cầu về năng lượng, thực phẩm, nhà ở và tiêu dùng tăng theo cấp số nhân. Để đáp ứng nhu cầu này, nhân loại đã vận hành một cỗ máy kinh tế tuyến tính: Khai thác - sản xuất - thải bỏ. Chúng ta tàn phá các bể hấp thụ carbon tự nhiên (phá rừng Amazon, rừng nhiệt đới nam Á, rừng già châu Phi, hủy hoại các vùng đất ngập nước); đồng thời giải phóng hàng tỷ tấn khí nhà kính vào khí quyển qua việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Hậu quả là khí hậu Trái đất đang nóng lên, băng tan ở hai đầu cực và các dãy núi cao, nước biển dâng, xâm nhập mặn ở các vùng đồng bằng thấp.
Các báo cáo khoa học từ Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), Cơ quan Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Liên hợp quốc (UNDRR) và các tổ chức tài chính lớn đã phác thảo một bức tranh toàn cảnh đáng báo động. Tài chính bị thiệt hại khổng lồ: Báo cáo từ Tập đoàn tái bảo hiểm toàn cầu Munich Re cho thấy, tổng thiệt hại kinh tế do thảm họa tự nhiên toàn cầu riêng trong năm 2025 đã lên tới khoảng 224 tỷ USD. Đáng chú ý, các thảm họa không chỉ đến từ các siêu bão lớn, mà các hiện tượng "phi đỉnh điểm" như cháy rừng kéo dài, sóng nhiệt và các trận giông bão nghiêm trọng đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thiệt hại.
Theo Báo cáo Đánh giá toàn cầu (GAR 2025) của UNDRR, nếu tính cả các chi phí gián tiếp như đứt gãy chuỗi cung ứng, suy giảm hệ sinh thái, ảnh hưởng giáo dục và sinh kế, tổn thất thực tế mà nền kinh tế toàn cầu phải gánh chịu lên tới 2,3 nghìn tỷ USD mỗi năm. Chi phí gián tiếp gây kiệt quệ, điều này đang đẩy nhiều quốc gia đang phát triển vào vòng xoáy "thiên tai - nợ nần - mất khả năng chi trả". Thời gian phục hồi bị thu hẹp, khoảng thời gian giữa các thảm họa tỷ USD đang ngắn lại một cách nghẹt thở. Con người chưa kịp tái thiết sau trận lũ này thì đợt hạn hán hay siêu bão khác đã ập đến, triệt tiêu hoàn toàn thành quả kinh tế tích lũy được.
Đe dọa con người trên nhiều khía cạnh
Khí hậu cực đoan không diễn ra cục bộ mà tấn công trực diện vào ba trụ cột sinh tồn của xã hội loài người.
Thứ nhất là an ninh lương thực và nguồn nước bị lung lay. Sự đảo lộn của các chu kỳ mưa và những đợt hạn hán do nhiệt độ cao đang làm suy kiệt các vựa lúa mỳ, lúa gạo lớn trên thế giới. Xu hướng bộc lộ rõ rệt nhất hiện nay là hiện tượng "hạn hán do nhiệt" (Heat-driven drought) - tức là hạn hán xảy ra ngay cả khi có lượng mưa trung bình, do nhiệt độ quá cao làm tăng tốc độ bốc hơi nước của đất và thực vật. Khi các dòng sông lớn cạn trơ đáy hoặc lũ lụt nhấn chìm các đồng bằng, chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu lập tức bị đứt gãy, đẩy giá lương thực leo thang và đe dọa trực tiếp đến hàng trăm triệu người nghèo.
Thứ hai là đe dọa sinh mạng và khủng hoảng y tế. Không chỉ có bão lũ mới cướp đi sinh mạng, sóng nhiệt (Heatwaves) giờ đây được coi là "kẻ giết người thầm lặng" nguy hiểm nhất. Nhiệt độ cực đoan vượt quá ngưỡng chịu đựng sinh học của cơ thể người, làm gia tăng đột biến các ca tử vong do tim mạch, đột quỵ, đặc biệt là ở các đô thị bê tông hóa. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu mở đường cho các loại dịch bệnh truyền nhiễm (sốt xuất huyết, sốt rét) dịch chuyển về phía các vùng ôn đới vốn trước đây có khí hậu mát mẻ.
Thứ ba là khủng hoảng di cư và bất ổn xã hội. Khi một vùng đất không còn đủ điều kiện để sinh tồn (do nước biển dâng, xâm nhập mặn hoặc sa mạc hóa), làn sóng "tị nạn khí hậu" bùng nổ. Hàng triệu người buộc phải rời bỏ quê hương để di cư vào các đô thị lớn hoặc vượt biên giới sang các quốc gia khác. Sự dịch chuyển dân cư quy mô lớn này tạo ra áp lực khổng lồ lên hạ tầng đô thị, đồng thời là mồi lửa cho các xung đột sắc tộc, tranh chấp tài nguyên và bất ổn địa chính trị.
Việt Nam - một trong những "tiêu điểm" chịu tổn thương
Là một quốc gia có đường bờ biển dài và nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, Việt Nam chính là nạn nhân trực tiếp của xu thế khí hậu cực đoan này. Số liệu từ ngành khí tượng thủy văn cho thấy, năm 2025 là một năm dị thường của lịch sử khí hậu khi có tới 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông (vượt qua kỷ lục lịch sử năm 2017). Mực nước trên hơn 20 con sông lớn toàn quốc đã vượt mốc lũ lịch sử. Các đợt lũ lụt trong 15 năm gần đây là kết quả của nạn phá rừng đến cạn kiệt nên khả năng thẩm thấu, giữ nước và ngăn lũ từ đầu nguồn đã không còn.
Bước sang năm 2026, các chuyên gia cảnh báo xu thế thời tiết dị thường tiếp tục, xu thế cực đoan vẫn tiếp diễn. Dù số lượng bão có thể giảm do chu kỳ ENSO dịch chuyển, nhưng cường độ bão sẽ khốc liệt hơn và các đợt nắng nóng gay gắt đến sớm, kéo dài hơn ở cả ba miền. Chỉ tính thời gian cuối tháng 4 và gần hết tháng 5/2026, tại Nam Bộ và Tây Nguyên, hiện tượng mưa trái mùa cực đoan xen kẽ với các đợt hạn hán cục bộ đang trực tiếp làm ảnh hưởng sinh kế của người nông dân (nước biển dâng, tràn vào sâu trong đất liền phá hủy các đồng lúa, các đồng muối, làm giảm năng suất cây công nghiệp…).
Nhìn nhận một cách thẳng thắn, khí hậu cực đoan chính là tấm gương phản chiếu sự tham lam và tầm nhìn ngắn hạn của con người. Chúng ta đã vay mượn tài nguyên của tương lai để phục vụ cho sự hoang phí của hiện tại, và giờ đây, thiên nhiên đang gửi đến một "hóa đơn thanh toán" với cái giá quá đắt.
Khủng hoảng khí hậu không thể được giải quyết bằng các giải pháp vá víu mang tính bề nổi. Nếu con người vẫn giữ tư duy coi tự nhiên là một kho tài nguyên vô tận để khai thác và là một bãi rác vô tận để xả thải, chúng ta sẽ tự đẩy mình vào thảm họa diệt vong.
Lối thoát duy nhất hiện nay là một cuộc cách mạng mang tính hệ thống. Cần phải thay đổi mô hình kinh tế, chuyển dịch triệt để từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn, nơi chất thải của ngành này là nguyên liệu của ngành khác, giảm thiểu tối đa việc khai thác tự nhiên. Phải chuyển dịch năng lượng, có lộ trình và kiên quyết thực hiện từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, tăng tốc phủ xanh năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, hydro xanh). Phải tôn trọng quy luật tự nhiên, chuyển từ tư duy "chinh phục thiên nhiên" sang "thuận thiên" để thích ứng, bảo vệ các hệ sinh thái rừng và biển như những tấm khiên phòng thủ tự nhiên cuối cùng.
Thời gian không còn đứng về phía chúng ta. Khí hậu cực đoan đang phát đi những tín hiệu cảnh báo cuối cùng. Lựa chọn thay đổi để sinh tồn hay tiếp tục mù quáng phát triển để tự sát - quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay thế hệ chúng ta hôm nay.
Lê Nguyên Anh - Ảnh: nhandan.vn
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/the-gioi/khi-hau-cuc-doan-dang-de-doa-the-gioi-nhu-the-nao-166121.html