Khi HIV/AIDS không còn là 'bản án' tuyệt vọng (Bài 2): Bước ra từ bóng tối

Khi HIV/AIDS không còn là 'bản án' tuyệt vọng (Bài 2): Bước ra từ bóng tối
một ngày trướcBài gốc
Trung tâm Y tế Ngọc Lặc là nơi điều trị, cấp phát thuốc cho bệnh nhân HIV/AIDS (ảnh to). Ông Nguyễn Xuân Minh kể lại cuộc đời lầm lỡ như bài học cho những người chẳng may mắc HIV/AIDS (ảnh nhỏ). Ảnh: Đình Giang
Đối diện để vượt qua
Trong những năm ma túy và HIV/AIDS còn là nỗi ám ảnh bao trùm nhiều vùng quê, không ít người khi biết mình nhiễm bệnh đã chọn cách rời bỏ làng xóm, tha phương. Họ đi khỏi quê hương không hẳn để tìm kế sinh nhai, mà để rời bỏ quá khứ, trốn tránh những câu hỏi không lời đáp và cả những ánh nhìn khiến người ta cảm thấy mình đã đứng ngoài cộng đồng. Ngồi trước tôi trong căn phòng điều trị tại Trung tâm Y tế Ngọc Lặc, ông Nguyễn Xuân Minh, ở xã Minh Sơn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện đời mình như một thông điệp cho những người chẳng may lầm lỡ.
Hướng ánh mắt đăm chiêu qua khung cửa sổ, nơi những bệnh nhân ngồi chờ lịch khám, câu chuyện về quá khứ một thời được ông kể lại bằng giọng chậm rãi, đượm buồn. Hơn 15 năm trước, ông từng sống giữa vùng được coi là “điểm nóng” của ma túy và dịch bệnh HIV/AIDS. Từ những cuộc tụ tập thâu đêm cùng các bạn, ông trượt dài vào nghiện ngập lúc nào không hay. Tiền bạc, sức lực cạn kiệt theo từng cơn vật vã vì “nàng tiên nâu”, để lại phía sau là một gia đình kiệt quệ về kinh tế. Khi đủ thuốc, ông thương vợ, thương con, thậm chí xích tay chân mình lại để những điều khủng khiếp không lặp lại. Nhưng khi đói thuốc, bản năng con nghiện lại biến ông thành con người khác.
Khoảng mươi năm trước, khi sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, ông Minh đi xét nghiệm và bàng hoàng biết mình nhiễm HIV/AIDS. Nhắc lại thời điểm ấy, ông lặng đi vài giây rồi mới nói: “Lúc ấy, dù đã cai nghiện thành công, nhưng khi biết mình bị bệnh, tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi thấy mình là gánh nặng, là nỗi xấu hổ của gia đình”. Cú sốc bệnh tật cộng với áp lực từ ánh nhìn xung quanh khiến người đàn ông ngoài 50 tuổi gần như sụp đổ. Ý nghĩ ban đầu là rời bỏ quê hương, rồi tìm một nơi nào đó không ai biết mình để giải thoát. Nhưng chính trong thời điểm ấy, sự động viên của vợ và các con đã giữ ông ở lại. Bà Nguyễn Thị Hải, vợ ông Minh, nhớ lại những ngày đầu khi thông tin chồng nhiễm HIV/AIDS lan ra, gia đình phải đối mặt với không ít lời ra tiếng vào, sự dè dặt, né tránh của xóm giềng. Khi tôi hỏi vì sao gia đình không chọn cách rời quê như nhiều người khác, bà Hải chỉ nói ngắn gọn: “Chạy trốn thì mình sẽ phải trốn cả đời”. Một mình gồng gánh ruộng nương, buôn bán chợ xã nuôi hai con, bà Hải âm thầm giữ cho gia đình không đổ vỡ, giữ cho chồng một lý do để tiếp tục sống và điều trị.
Không phải ai cũng đủ nghị lực và may mắn như ông Minh để sớm tìm được điểm tựa ở gia đình. Buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng còn vương mùi thuốc sát trùng tại Trung tâm Y tế Ngọc Lặc, các y, bác sĩ giới thiệu tôi gặp anh Lương Xuân Hồng, sinh năm 1985, ở xã Ngọc Lặc. Nhìn dáng người gầy, nước da sạm nắng và cách anh nói chuyện chậm rãi, khó ai nghĩ rằng đã có quãng đời anh từng sống trong những tháng ngày bị chính gia đình và cộng đồng quay lưng. Anh Hồng kể, sau nhiều năm tha phương, trốn chạy ánh nhìn làng xóm, điều níu anh trở về quê nhà, là tin mẹ già vẫn lặng lẽ sống một mình trong căn nhà cũ, mong anh trở về. Trong câu chuyện với tôi, anh Hồng thẳng thắn: “Trốn chạy chỉ khiến bi kịch kéo dài. Từ ngày tham gia điều trị Methadone, tuân thủ phác đồ ARV, cắt đứt với quá khứ nghiện ngập, tôi dần lấy lại sức khỏe, rồi lấy lại niềm tin của chính mình và của những người xung quanh. Giờ thì sức khỏe tôi rất tốt, tải lượng vi rút dưới ngưỡng".
Khi trẻ em không có quyền lựa chọn
Người lớn mang trong mình HIV/AIDS còn có thể lựa chọn im lặng hay đối diện. Nhưng có một nhóm người chưa bao giờ có quyền lựa chọn, đó là những đứa trẻ. Tôi gặp Hà Thị Lý, ở bản Khằm, xã Hồi Xuân. Trước mắt tôi, Lý có dáng nhỏ nhắn, nước da trắng hồng nhưng đôi mắt thì không giấu được sự đượm buồn. Căn nhà nhỏ vắng tiếng người, chỉ còn tiếng xoong nồi va nhẹ vào nhau khi em lúi húi nấu cơm. Lý sống một mình, tự lo mọi sinh hoạt hằng ngày, trong khi mẹ em đi làm ăn xa. Lý năm nay 16 tuổi, đang học trung học phổ thông. Nhìn vóc dáng gầy gò, gương mặt non nớt, khó ai nghĩ rằng em đã phải quen với việc sống tự lập từ rất sớm.
Gia đình Lý từng có bốn người (trước khi bố em mất vì HIV/AIDS). Mẹ em năm nay 40 tuổi, đã điều trị ARV suốt 14 năm. Ngày ấy, bố em đi làm ăn xa, không may nhiễm HIV/AIDS, rồi lây sang vợ và con. Khi biến cố ập đến, Lý mới tròn hai tuổi, cái tuổi mà một đứa trẻ chỉ cần vòng tay che chở của cha mẹ, chứ chưa thể hiểu điều gì đang xảy ra với cuộc đời mình. Bố Lý mất, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau giữa muôn vàn thiếu thốn. Để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho con ăn học, mẹ Lý buộc phải rời quê đi làm ăn xa. Trước Lý sống với ông bà, nhưng nay để tiện việc học, em ở một mình. Lý quen dần với việc tự dậy sớm, nấu cơm, đến trường và tự xoay xở mọi thứ trong cuộc sống của một đứa trẻ đáng lẽ phải được che chở. Khi tôi hỏi về những năm tháng ấy, Lý nói rất khẽ, như sợ làm động vào ký ức: “Khi còn nhỏ, em chỉ biết đến giờ là uống thuốc, chứ không hiểu mình uống thuốc gì và vì sao phải uống. Có lúc em nói với mẹ, con có ốm đâu sao phải uống thuốc”.
Những viên thuốc, với Lý, không chỉ là điều trị, mà trở thành một phần ký ức của tuổi thơ, đều đặn, lặng lẽ và không có quyền lựa chọn. Suốt nhiều năm, em uống thuốc như một thói quen, không câu hỏi, không phản kháng. Chỉ đến khi lớn hơn, cùng với sự trưởng thành và những lần được bác sĩ, mẹ giải thích, Lý mới dần hiểu căn bệnh mình mang trong người. “Lúc hiểu ra, em cũng buồn lắm. Nhưng rồi em nghĩ, nếu mình bỏ cuộc thì mẹ sẽ khổ hơn”, Lý nói. Câu nói ngắn, nhưng đủ khiến người ngồi đối diện em phải lặng đi. Giờ đây, Lý ý thức rất rõ về trách nhiệm của bản thân. Em chăm học, giữ gìn sức khỏe. “Em muốn sau này trở thành người có ích, để mẹ yên tâm”, Lý nói, ánh mắt bình thản nhưng ẩn sâu bên trong lòng là một nghị lực phi thường ở tuổi 16.
Một câu chuyện khác tôi bắt gặp trong những lần ngược biên giới là cuộc đời của Hà Thị Pèng, ở bản Lát, xã Tam Chung. Bố mẹ Pèng đều qua đời vì HIV/AIDS. Khi ấy, em còn quá nhỏ để hiểu hết bi kịch đang ập xuống gia đình mình. Bố mẹ mất, Pèng trở thành chỗ dựa cho em trai mới 10 tuổi và bà nội già yếu. Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày Pèng lớn lên trong thiếu thốn, mất mát, cô đơn kéo dài. “Có những lúc em tưởng như không thể vượt qua. Sau khi bố mẹ mất, em từng nghĩ đến cái chết. Em thấy mình chẳng còn gì để bám víu, tương lai thì mù mịt”, Pèng nói, ánh mắt thoáng buồn. Tôi hiểu, ý nghĩ ấy không phải vì em yếu đuối, mà vì gánh nặng cuộc đời đặt lên vai một đứa trẻ quá sớm.
Bước ngoặt đến, khi Pèng gặp Sùng A Thung, người đàn ông sau này trở thành chồng em. Sự quan tâm, chia sẻ và những lời khuyên nhủ chân thành đã giữ Pèng ở lại với cuộc sống. Trước khi quyết định xây dựng gia đình, cả hai cùng đến Trung tâm Y tế Mường Lát để được tư vấn về điều trị và phòng tránh lây nhiễm. Khi sinh con, Pèng được hướng dẫn cho con uống thuốc phòng phơi nhiễm ngay từ đầu. Nhờ tuân thủ phác đồ điều trị, đến nay tải lượng vi rút trong cơ thể Pèng đã giảm dưới ngưỡng, nguy cơ lây nhiễm thấp, sức khỏe tốt. Con của Pèng và Thung khỏe mạnh, được đến trường như bao đứa trẻ khác.
Bà Lê Thị Thủy, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế Ngọc Lặc, cho rằng: “Sự thay đổi nhận thức của cộng đồng trong những năm gần đây là yếu tố quan trọng giúp cho những người nhiễm HIV/AIDS có thêm điểm tựa về tinh thần. Khi người dân hiểu đúng về con đường lây nhiễm và hiệu quả của điều trị, nỗi sợ hãi giảm đi, sự kỳ thị cũng dần lùi lại, những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS cũng sẽ đạt được nhiều kết quả thuận lợi hơn”.
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi).
Đình Giang
Bài cuối: Từ sự thấu hiểu đến “ánh sáng” cuộc đời
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/khi-hiv-aids-khong-con-la-ban-an-tuyet-vong-bai-2-buoc-ra-tu-bong-toi-274496.htm