Danh hiệu, điểm số và nỗi sợ hãi
Tháng 6 vừa qua, sự việc một em học sinh lớp 9 ở Thanh Hóa sau khi thi trượt lớp 10 bỏ nhà đi sau đó nhảy xuống sông tự tử đã khiến dư luận bàng hoàng. Xã hội cũng đã không ít lần rúng động trước những cái chết thương tâm của các em học sinh vì áp lực thi cử. Cách đây ít lâu, vụ tự sát của em học sinh trường chuyên hàng đầu của Hà Nội cùng lá thư tuyệt mệnh em để lại đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Trong lá thư ấy, em kể về sự ngột ngạt, mệt mỏi khi phải học quá nhiều, nhiều hôm em phải thức đến 3 - 4 giờ sáng để học nhưng không mấy khi nhận được sự an ủi, động viên của bố mẹ.
Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, Thạc sĩ Tâm lý trị liệu, Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực 2 kể, trong quá trình tham vấn tâm lý, chị đã gặp một ca hết sức đau lòng. Một nữ sinh luôn đứng đầu lớp trong nhiều năm học, nhưng rồi em lại không đậu vào ngôi trường chuyên em mong muốn. Nữ sinh ấy đã cắt cổ tay bằng 24 nhát dao để tự tử. Rất may là gia đình kịp thời phát hiện và cứu được em. Những cái chết hồi là chuông báo động gióng lên cho toàn xã hội. Nhưng bên trong đó, có những hủy hoại âm thầm mà người lớn không hề hay biết, hoặc không quan tâm đúng mực. Đó là khi những đứa trẻ chôn giấu sự mệt mỏi, giấu đi nỗi đau trong lòng, giả vờ chăm ngoan. Có em kết giao bạn xấu để “nổi loạn”, có em sa ngã vào tệ nạn...
Tiến sĩ Phạm Thị Thúy cũng chia sẻ, cứ sau mỗi mùa thi, Nhà văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, nơi chị đang tham gia tham vấn tâm lý, tiếp nhận nhiều ca tổn thương tâm lý là học sinh. Có em bỏ ăn, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm. Có em sợ học, chán học, sợ thi cử... Điều đáng nói, trẻ bị cú sốc tâm lý không chỉ những em thi trượt hay đạt kết quả quá thấp. Vẫn có những em thi điểm khá cao so với mặt bằng nhưng vẫn bị sốc tâm lý, trầm cảm, tự làm tổn thương mình. Có em 8 - 9 điểm mà cha mẹ vẫn chưa hài lòng. Có em hàng ngày cố gắng nhiều quá, luôn đạt thành tích quá cao, nhưng khi thi điểm không như ý cũng rơi vào tuyệt vọng, bởi nỗi sợ hãi bị chê cười, áp lực “rơi khỏi top đầu”, đối mặt với sự thất vọng của cha mẹ, thầy cô...
Thất bại điểm số không phải là thất bại đời người
Theo Báo cáo tóm tắt về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh, thiếu niên tại một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam do UNICEF công bố, tỷ lệ các vấn đề sức khỏe tâm thần ở nhóm trẻ em và vị thành niên dao động từ 8% đến 29%. Một số nghiên cứu trong nước cũng cho thấy, có tới 26,3% trẻ vị thành niên có dấu hiệu trầm cảm, 6,3% từng xuất hiện ý nghĩ về cái chết, 4,6% từng lập kế hoạch tự tử và 5,8% đã cố gắng thực hiện hành vi tự tử. Phần nhiều trong số đó liên quan đến áp lực học hành, thi cử. Tất nhiên, không thể phủ nhận giá trị của việc nỗ lực học tập. Xã hội nào cũng vậy, thành tích học tập vốn là một phần không thể thiếu trong môi trường giáo dục.
Tuy nhiên, thành tích chỉ nên là phần thưởng chứ không phải là gánh nặng của học sinh. Một khi nhiều nơi điểm số trở thành thước đo giá trị con người, thì những học sinh không đạt thành tích nổi bật rất dễ rơi vào mặc cảm tự ti, bị so sánh, bị xem là “thất bại” và dễ dẫn đến hậu quả khôn lường.
Nguyên nhân nằm sâu bên trong lớp vỏ mang tên “áp lực học hành” chính là lối tư duy cũ, trọng thành tích của số đông trong xã hội, nói cách khác là từ cách người lớn phản ứng với điểm số. Kỳ vọng của cha mẹ, nếu vượt quá giới hạn, sẽ trở thành sức ép. Thước đo của xã hội, nếu thiếu đi tính bao dung, sẽ trở thành “chiếc roi” quất vào tâm hồn con trẻ.
Một khía cạnh nào đó, cơ chế thi đua trong giáo dục hiện nay (như xếp loại học sinh, bảng thành tích giáo viên, đến chỉ tiêu trường lớp…) tuy có phần thúc đẩy sự nỗ lực của mỗi cá nhân tham gia môi trường giáo dục, nhưng đó đây đang tạo ra một môi trường đặt nặng kết quả thay vì quá trình. Không ít trường học sử dụng danh hiệu học sinh giỏi như một tiêu chí thi đua giữa các lớp, giữa các giáo viên. Hệ lụy là cả thầy, trò và cả phụ huynh đều bị cuốn vào vòng xoáy thành tích, vô hình trung tạo áp lực đè nặng lên học sinh.Việc tăng cường tư vấn học đường, hỗ trợ tâm lý cho học sinh sau kỳ thi cần được xem là một yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh hiện nay.
Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Những bi kịch đã xảy ra sẽ tiếp diễn, nếu hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn tiếp tục phụ thuộc vào thành tích và điểm số, quên chú trọng đến sự phát triển năng lực và tâm lý của học sinh. Những nỗi đau vẫn còn, nếu các bậc cha mẹ vẫn đặt lên vai con những giấc mơ của chính mình. Một đứa trẻ khỏe mạnh, hạnh phúc, có khả năng tự thích nghi và phục hồi sau thất bại, đó mới là sản phẩm của nền tảng giáo dục bền vững. Giáo dục chân chính là cần đủ bao dung, để mỗi một học sinh dẫu có vấp ngã, vẫn được nâng dậy bằng thương yêu.
Cô Phan Thị Kim Oanh, giáo viên cấp ba tại TP HCM chia sẻ: “Năm ấy lớp tôi làm chủ nhiệm có một em học sinh nữ rất ngoan, học rất giỏi. Ba mẹ em là hội trưởng hội phụ huynh và luôn bày tỏ niềm tự hào về con. Nhưng kỳ thi tốt nghiệp năm ấy em đạt điểm thấp hơn kỳ vọng và chỉ đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ vào một trường đại học không mấy tiếng tăm. Kết quả thi công bố ít lâu, một em học sinh hốt hoảng gọi cho tôi, nhờ tôi khuyên dùm N. (tên em học sinh). Hóa ra, từ khi công bố điểm thi, gia đình em “chiến tranh lạnh” với em. Tối hôm đó ba N. mắng em “khiến cha mẹ xấu mặt”, nên nửa đêm em hẹn với bạn trên mạng, định trốn nhà ra Hà Nội tá túc nhà bạn vì bạn hứa giúp tìm việc làm tự nuôi sống bản thân. Sau đó tôi đã đưa gia đình em đến, kịp thời đón em về nhà. Cha mẹ em hứa sẽ thay đổi cách hành xử, cảm thông và nhẹ nhàng với con hơn. Chuyện đã qua 6 năm, giờ em học sinh ấy đang đi du học ở Mỹ nhờ nỗ lực học tập nhận học bổng toàn phần. Nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn còn “hú vía”, nếu ngày đó em bỏ trốn mà không ai biết để ngăn lại thì chẳng biết giờ số phận em học sinh ngoan giỏi ấy sẽ ra sao...”.
Ngọc Mai