Khi lựa chọn không dựa trên 'đúng-sai'

Khi lựa chọn không dựa trên 'đúng-sai'
6 giờ trướcBài gốc
Ý kiến bênh vực rất nhiều nhưng song song đó cũng có các ý kiến ngược chiều, phản bác lại rằng “làm phim cần chân thực, nếu phim đã dán nhãn 16+ hay 18+ thì việc sử dụng ngôn ngữ chân thực đời thường cũng không phải là sai trái gì”. Và, ý kiến này không phải là không có điểm tựa bởi trong văn học, nghệ thuật hiện thực, đã có không ít tác phẩm lớn có ngôn ngữ thuộc dạng “nặng ký” nếu xét về độ tục nhưng vẫn được ghi nhận, thậm chí là đoạt các giải thưởng lớn.
Tuy nhiên, chính từ trong sâu thẳm nhất của tranh luận này, chúng ta nên có một ngã rẽ suy ngẫm khác, dựa trên chính những gì Trường Giang nói ra. Khi phát biểu với giới báo chí, Trường Giang sử dụng nguyên văn “Trộm vía, em cũng có hai đứa con” và chính vì cái “trộm vía” ấy, anh đi đến quyết định phim của mình phải giữ ngôn ngữ trong sáng cho dù nó không được đánh giá là đạt đến độ chân thực tuyệt đối đi nữa.
Quan điểm Trường Giang đưa ra rất đáng ghi nhận. Anh đánh giá rằng, ngày nay lớp trẻ rất dễ bị ảnh hưởng từ phim ảnh, âm nhạc và nhiều khi, chỉ một câu nói “nghe có vẻ hay” trên phim thôi, được truyền bá rộng rãi và nhanh chóng nhờ mạng xã hội, đã trở thành câu cửa miệng của lớp trẻ ngoài đời. Vì thế, Trường Giang lựa chọn con đường thận trọng, chịu trách nhiệm đối với sản phẩm mình đưa ra thị trường và chấp nhận kể cả có những chỉ trích về độ “kém chân thực” chứ không thể thỏa hiệp và tung ra những thứ có thể tạo thành xu hướng xấu.
Đó là lựa chọn cá nhân của Trường Giang và khi đã đứng trên quan điểm trách nhiệm, chúng ta không thể bàn chuyện lựa chọn ấy “đúng” hay “sai” trong một tiêu chuẩn hẹp của văn nghệ hiện thực nữa. Trách nhiệm mà Trường Giang đưa ra đi từ trách nhiệm của một người cha trong gia đình trước nhất, rồi sau đó mới là trách nhiệm của một diễn viên nổi tiếng đối với cộng đồng của mình. Khi đã lựa chọn trên tiêu chuẩn trách nhiệm cá nhân này, mọi bàn tới bàn lui về đúng hay sai sẽ đều vô nghĩa hết.
Cũng từ trách nhiệm cá nhân này, quay trở lại xem xét một cách có hệ thống các sản phẩm Trường Giang từng đưa ra thị trường, chúng ta thấy dường như có một sự thống nhất về cách sử dụng ngôn ngữ tiết chế trong đó. Như vậy, đây là một lựa chọn có chiều dài thời gian chứ không chỉ nhất thời, sau những lùm xùm của nhiều sản phẩm khác xoay quanh ngôn từ quá trần trụi trong phần lời thoại.
Có thể nói, ê-kíp của Trường Giang làm việc rất kỹ. Được biết, chỉ vài chi tiết trong lá cờ thể hiện trên poster quảng cáo phim thôi, họ cũng hỏi ý kiến nhiều nơi xem có phù hợp hay chưa. Trước một nghệ sĩ tự lựa chọn cách làm biết giữ không chỉ cho mình mà còn cả cho khán giả của mình như thế, có lẽ nên dẹp các tranh cãi ngoài lề để dành cho Trường Giang và những cộng sự của mình một lời khen trước đã.
Hà Quang Minh
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/khi-lua-chon-khong-dua-tren-dung-sai-i796363/