Khi lưới an sinh rộng mở

Khi lưới an sinh rộng mở
5 giờ trướcBài gốc
Tuy nhiên, như bao chính sách tốt đẹp khác, điều quan trọng không chỉ nằm ở ý tưởng đúng, mà còn ở cách thực thi đủ gần, đủ thấu hiểu để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.
Chúng ta đều biết, chủ hộ kinh doanh là một lực lượng đông đảo. Họ không chỉ là những tiểu thương ở chợ, chủ quán ăn, hộ làm nghề truyền thống, mà còn là những người tự mình tạo công ăn việc làm và đóng góp ngân sách qua thuế, phí. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cả nước hiện có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Nhưng trong suốt thời gian dài, họ lại bị bỏ quên trong hệ thống BHXH – một “lỗ hổng” lớn của mạng lưới an sinh.
Vì thế, việc mở rộng BHXH bắt buộc tới đối tượng này là một bước đi rất cần thiết và đúng hướng. Không ai có thể mãi khỏe mạnh để lao động suốt đời. Một chủ quán cơm bình dân họ có thể dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày khi 30 tuổi, nhưng ở tuổi 60, liệu họ còn đủ sức? Khi về già, ốm đau, bệnh tật, tai nạn… xảy đến, họ có chỗ dựa nào ngoài khoản tích góp mong manh nếu không có BHXH?
Về nguyên tắc, đã là lực lượng lao động thì đều cần được bảo vệ. Cũng như người làm công ăn lương trong DN phải tham gia BHXH bắt buộc, thì chủ hộ kinh doanh – người trực tiếp tạo ra giá trị lao động – cũng nên được ràng buộc bởi nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi tương ứng.
Tuy nhiên, thực tế chưa bao giờ đơn giản. Rất nhiều chủ hộ kinh doanh hiện vẫn còn e ngại, thậm chí phản ứng với quy định mới. Không phải vì họ không muốn có lương hưu, mà bởi họ chưa nhìn thấy rõ lợi ích so với khoản tiền phải đóng đều đặn mỗi tháng. Nỗi lo về gánh nặng chi phí là có thật, nhất là trong bối cảnh kinh doanh nhỏ lẻ luôn bấp bênh, chưa hồi phục hoàn toàn sau đại dịch và chịu ảnh hưởng bởi sức ép cạnh tranh, giá cả.
Chưa kể, không ít người dân vẫn còn tâm lý e ngại về hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, e ngại thủ tục BHXH còn rườm rà. Việc bắt buộc người dân tham gia một chính sách mà họ chưa hoàn toàn tin tưởng là điều khó khăn. BHXH là để bảo vệ người lao động, chứ không thể là một nghĩa vụ mang tính cưỡng chế nếu thiếu đi sự thuyết phục từ chính hệ thống đó.
Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là luật đã được thông qua, mà là Nhà nước sẽ đồng hành với người dân thế nào để họ sẵn sàng bước vào “vùng an sinh” mới. Người dân cần được tư vấn, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, mức đóng phải tính đến thực tế thu nhập của hộ kinh doanh, có thể linh hoạt theo từng nhóm ngành nghề, quy mô. Ngoài ra, ngành BHXH cũng cần thay đổi cách tiếp cận, không chỉ vận động kiểu hành chính – bằng công văn, khẩu hiệu, mà hãy đến gần hơn với người dân, trò chuyện thật lòng, giải thích tận tình, đưa ra những ví dụ đời thường và những câu chuyện người thật việc thật. Niềm tin sẽ không thể đến từ sự áp đặt, mà đến từ cảm giác “tôi được bảo vệ” thay vì “tôi bị ép buộc”.
Không ai phủ nhận rằng BHXH là trụ cột của an sinh. Nhưng chính sách tốt mà không ai muốn tham gia, thì cũng không khác gì bản nhạc không người nghe. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là đúng, nhưng nếu không có một lộ trình mềm mại, thấu cảm và linh hoạt, thì dễ dẫn đến nguy cơ thất bại. Luật đã có, cánh cửa an sinh đã mở rộng thêm một bước. Điều còn lại là làm sao để người dân bước vào, và ở lại, với sự tin tưởng và tự nguyện. Đó mới là thành công thật sự.
Hải Lý
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/khi-luoi-an-sinh-rong-mo.748395.html