Không gian tràn ngập ánh đèn trắng dịu, phản chiếu trên nền gạch bóng loáng, nơi những mẫu xe mới tinh, từ phiên bản tiêu chuẩn đến cao cấp, từ 4 chỗ đến 6 chỗ, được sắp đặt ngay ngắn như những tác phẩm điêu khắc của thời đại công nghiệp. Mùi da mới quyện cùng hương kim loại đặc trưng, mang theo cảm giác của một ngành công nghiệp được xây dựng trên sự chính xác, kỷ luật và niềm tin.
Tôi đã đi qua không ít thương vụ, gặp gỡ nhiều đại lý và tiếp xúc với rất nhiều con người, để hiểu rằng mua một chiếc xe chưa bao giờ chỉ đơn thuần là mua một sản phẩm. Đó là mua một trải nghiệm, một phong cách phục vụ, và sâu xa hơn nữa, là mua niềm tin vào cách một tổ chức gìn giữ đạo đức nghề nghiệp và vận hành hệ giá trị của chính mình.
Ảnh minh họa
Người nữ sales trẻ bước ra đón tôi với dáng vẻ tự tin nhưng vẫn còn vương chút non nớt. Gương mặt sáng, giọng nói lễ phép, phong thái đúng mực. Ở em, tôi nhìn thấy hình ảnh của rất nhiều người trẻ mà mình từng gặp: nhanh nhẹn, nhiều khát vọng, luôn khao khát chứng tỏ năng lực, và âm thầm mang trong mình một áp lực vô hình phải “thắng được hợp đồng” bằng mọi giá.
Chúng tôi trao đổi vài câu xã giao, rồi em tiến hành liệt kê và bàn giao các giấy tờ liên quan đến xe. Mọi việc diễn ra trôi chảy. Tôi lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả sự quan sát thái độ, ánh mắt và nhịp điệu trong từng cử chỉ của em. Với tôi, bán hàng luôn là một hình thức đối thoại giữa hai nhân cách: một người cần mua, và một người chọn cách phục vụ.
Khi mọi thủ tục gần hoàn tất, em lấy ra một tờ phiếu khảo sát ý kiến khách hàng. Một tờ giấy rất bình thường. Nhưng chính từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Em mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Dạ chị ký giúp em ở đây là được rồi, còn phần đánh giá để em tick cho nhanh nha”.
Câu nói rất khẽ. Khẽ đến mức nếu tôi là một người dễ dãi, tôi đã ký ngay, không một chút do dự, và mọi việc sẽ khép lại trong vài giây. Nhưng tôi không ký.
Tôi nhìn em, không giận, không bất bình. Chỉ là một nỗi buồn rất nhẹ, thoáng qua như một cơn gió mỏng.
Buồn vì tôi vừa chứng kiến một “lời đề nghị có ý đồ” được nói ra quá tự nhiên.
Buồn vì em không hề ý thức rằng mình đang mời khách hàng cùng tham gia vào một hành vi làm sai lệch sự thật.
Buồn vì có lẽ trong suy nghĩ của em, đó chỉ là “cho nhanh”, “cho đủ chỉ tiêu”, “cho đẹp báo cáo”.
Tôi hỏi lại, chậm rãi: “Vậy phiếu khảo sát này là để làm gì em?”
Em hơi khựng lại một nhịp, rồi trả lời: “Dạ để hãng cải tiến chất lượng dịch vụ và đánh giá nhân viên bán hàng ạ”.
Tôi gật đầu. “Vậy nếu em tự tick hết, thì ai đang được đánh giá?”
Em im lặng. Sự im lặng kéo dài chưa đầy mười giây, nhưng đủ để không khí giữa chúng tôi chùng xuống, như một khoảng trống vừa được mở ra.
Tôi hiểu, em không phải là người xấu. Em chỉ đang làm theo một thói quen rất phổ biến: làm cho xong việc,làm cho đủ chỉ tiêu,làm cho đẹp con số.
“Chị sẽ tự đánh giá và ký tên. Vì đây là ý kiến của chị, không phải của em”. Tôi nói, nhẹ nhưng dứt khoát.
Em hơi bối rối. Trong ánh mắt ấy, tôi nhìn thấy một chút lo lắng, một chút đắn đo sợ bị cấp trên khiển trách, một chút bất an vì nguy cơ không đạt KPI.
Và tôi chợt nghĩ: áp lực của người trẻ hôm nay thật lớn. Họ bị buộc phải nhanh.Nhanh bán hàng, nhanh chốt hợp đồng, nhanh đạt chỉ tiêu, nhanh chứng minh giá trị bản thân.Nhưng rất ít ai dạy họ chậm lại, để giữ gìn nhân cách nghề nghiệp của mình.
Thành tích có thể khiến con người được khen ngợi. Nhưng chỉ có nhân cách mới khiến con người được tin tưởng.
Đó là lúc tôi nhận ra, câu chuyện này không còn là câu chuyện của riêng một showroom.
Nó là câu chuyện của rất nhiều tổ chức, rất nhiều người trẻ, và rất nhiều hệ thống KPI đang vô tình đào tạo con người cách “làm đẹp số liệu”, thay vì “làm đẹp chính mình”.
Tôi ký vào phiếu khảo sát sau khi tự đánh giá, rồi đưa lại cho em.
Em nhận bằng hai tay. Lần này, ánh mắt đã khác. Không còn vội vàng, không còn hấp tấp, mà phảng phất một chút trầm tư, như thể em vừa đi qua một suy nghĩ rất mới mẻ cho chính mình.
Xe lăn bánh ra khỏi showroom.Tôi mang theo một cảm giác rất lạ, không phải hài lòng, cũng không phải bực bội, mà là một nỗi trăn trở: Bao nhiêu “lời đề nghị” như thế đang được chấp nhận mỗi ngày,để đổi lấy những bản báo cáo “đẹp”,những thành tích “đạt chỉ tiêu”, và những con người đang dần quên mất ranh giới mong manh giữa sự khéo léo và sự không trung thực?
(*) Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo Việt Nam
Nhan Húc Quân (*)