Sắc xuân ngập tràn các phố…
Cuộc đời mỗi con người đều có những "mùa xuân đầu tiên". Và dân tộc cũng vậy. Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại, có một bài hát mà chỉ cần giai điệu cất lên, người ta lập tức nhận ra mùa xuân của hòa bình, của đoàn viên, của những khát vọng vừa lặng lẽ vừa thiêng liêng. Đó là "Mùa xuân đầu tiên" - ca khúc cuối cùng, và cũng là một trong những tác phẩm lắng đọng nhất của nhạc sĩ Văn Cao: "Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/Mùa bình thường, mùa vui nay đã về/Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên…".
"Mùa xuân đầu tiên" đến với người nghe bằng bước chân rất khẽ, như người đi trên con phố hoa, trong nắng mới, trong sum họp. Giai điệu valse nhẹ nhàng, tiết tấu chậm, như thể sợ làm vỡ đi một điều gì rất mong manh: mùa xuân hòa bình đầu tiên sau bao năm chiến tranh.
Một ngày giáp Tết Bính Thìn (1976), khi đất nước vừa thống nhất, non sông thu về một mối, Bắc- Nam liền dải, nhạc sĩ Văn Cao ngồi bên cây đàn dương cầm trong căn nhà nhỏ. Người nhạc sĩ của "Tiến quân ca", của "Trường ca Sông Lô", của những khúc ca hùng tráng đi cùng lịch sử dân tộc, lúc ấy lại đang viết nên một bản nhạc mềm mại, trữ tình đến lạ.
"Mùa xuân đầu tiên" ra đời như thế. Không phải để ca ngợi chiến công, mà để nói về niềm vui rất đỗi đời thường: khói bay trên sông, tiếng gà gáy trưa, nhịp sống bình yên trở lại. Văn Cao dường như hiểu rằng, sau tất cả, điều con người mong mỏi nhất không phải là hào quang, mà là một "mùa bình thường, mùa vui".
Thế nhưng, phải gần 20 năm sau, ca khúc ấy mới được phổ biến rộng rãi. Khi vang lên, "Mùa xuân đầu tiên" không chỉ là một bài hát, mà trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Mỗi độ Tết đến xuân về, ở đâu đó giữa phố phường đông đúc hay trong một căn nhà nhỏ, giai điệu ấy lại cất lên - như một lời nhắc nhở dịu dàng về giá trị của hòa bình và đoàn viên.
Nhắc đến mùa xuân đầu tiên của đất nước, không thể không nhớ những câu thơ của Chế Lan Viên: "Mới năm nào nửa trăng anh cách trở nửa trăng em/Đến sông núi cũng chia làm hai mảnh/Nay Tổ quốc đã rằm, cơn hội ngộ/Người đoàn viên mà dân tộc cũng đoàn viên".
Có lẽ, thế hệ sinh ra sau chiến tranh sẽ khó cảm nhận trọn vẹn những năm tháng ấy, khi một lá thư phải đi hàng tháng trời mới đến được tay người nhận; khi một chuyến tàu Bắc- Nam là điều xa xỉ trong mơ. Nhưng chính vì thế, những mùa xuân sum họp hôm nay càng đáng để nhớ về mùa xuân đầu tiên năm ấy.
Ngày ấy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng mơ ước: "Khi đất nước tôi thanh bình/Tôi sẽ đi không ngừng/Sài Gòn ra Trung, Hà Nội vô Nam/Tôi đi chung cuộc mừng".
Và ông đã thực sự lên con tàu Thống Nhất đầu tiên từ Sài Gòn ra Hà Nội sau ngày tuyến đường sắt được nối lại. Ngày nay, mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu xuôi ngược Bắc - Nam, hành trình chỉ khoảng 32 giờ. Nhưng chuyến tàu Thống Nhất đầu tiên, khởi hành ngày 31-12-1976, phải mất gần 80 giờ mới hoàn tất. Ngày 4-1-1977, khi hai đoàn tàu lần lượt về đến ga Hà Nội và Sài Gòn, đó không chỉ là một chuyến đi kết thúc, mà là một chương lịch sử khép lại trong nước mắt và nụ cười của nhân dân hai miền.
Bây giờ, việc lên tàu ra Bắc hay vào Nam đã trở nên giản dị như một thói quen. Nhưng mỗi chuyến đi ấy vẫn mang theo giấc mơ của những năm tháng cũ: được nhìn ngắm rừng cây xanh rì, những ngôi nhà tỏa khói bếp chiều, những con đường bình yên, những điều rất nhỏ, nhưng từng là mơ ước lớn.
Bản nhạc "Mùa xuân đầu tiên" của cố nhạc sĩ Văn Cao.
Mùa xuân, như nhà thơ Thanh Hải từng viết: "Ta làm con chim hót, Ta làm một cành hoa/Ta nhập vào hòa ca/Một nốt trầm xao xuyến."
Hôm nay, còn có mùa xuân đầu tiên của lứa đôi yêu nhau, của căn nhà mới, của một đứa trẻ chào đời, của một cuộc trở về sau những năm xa xứ. Những "mùa xuân đầu tiên" ấy nối tiếp nhau, làm nên ý nghĩa của đời sống.
Những ngày cuối năm, chợ hoa rực rỡ sắc màu. Áo mới cho trẻ con không còn là điều hiếm hoi; mâm cỗ ngày Tết không còn phải chắt chiu từng tem phiếu. Và nỗi chờ mong trong những ngày xuân giờ chỉ là con đi học xa, người làm ăn phương khác. Những mùa xuân sum họp hôm nay, vẫn không quên mùa xuân đầu tiên của đất nước.
Tôi vẫn thường thức dậy sớm cùng mùa xuân. Là sáng mồng Một, nhà nhà khép cửa, không vội ra đường. Là những chậu cúc vàng trước hiên, là con phố được quét dọn tinh tươm trong đêm giao thừa. Trong khoảnh khắc ấy, lòng người bỗng tĩnh lại, để yêu hơn cuộc sống này. Và để khi đâu đó vang lên "Mùa xuân đầu tiên", ta hiểu rằng: mùa xuân không chỉ là thời khắc của đất trời, mà là ký ức sống động của một dân tộc đã đi qua chia cắt để đến ngày đoàn viên.
Khuê Việt Trường