Khi nào một người được coi là hiểu biết?

Khi nào một người được coi là hiểu biết?
một ngày trướcBài gốc
Có kiến thức và hiểu biết
Sự khác biệt giữa phương thức tồn tại dựa trên sự sở hữu và dựa trên sự hiện hữu trong lĩnh vực nhận thức được thể hiện qua hai cách diễn đạt: “Tôi có kiến thức” và “Tôi biết”. Có kiến thức là việc tiếp nhận và lưu giữ thông tin sẵn có, còn biết là một quá trình chức năng, đóng vai trò như một phương tiện trong việc tư duy sáng tạo.
Để hiểu rõ hơn về bản chất của việc biết trong phương thức tồn tại dựa trên sự hiện hữu, chúng ta có thể tìm hiểu qua những tư tưởng của Đức Phật, các nhà tiên tri Do Thái, Chúa Jesus, Thầy Eckhart, Sigmund Freud và Karl Marx. Theo họ, biết bắt đầu từ việc nhận ra sự lừa dối của những nhận thức thông thường.
Đa số mọi người đều nửa tỉnh nửa mơ và không nhận ra rằng phần lớn những điều mình tin là đúng vốn chỉ là ảo tưởng hình thành do ảnh hưởng của xã hội. Biết bắt đầu từ việc phá vỡ những ảo tưởng, từ sự vỡ mộng (Ent- täuschung). Biết có nghĩa là xuyên qua bề mặt để đến tận gốc rễ, từ đó hiểu được nguyên nhân và bản chất thực sự của vấn đề. Biết không phải là sở hữu sự thật mà là nỗ lực tiếp cận sự thật một cách chủ động và phê phán hơn.
Con người đạt được sự hiểu biết thông qua học tập và chia sẻ. Ảnh: IStock.
Sự hiểu biết sâu rộng và sáng tạo này được thể hiện trong từ “jadoa” tiếng Do Thái, có nghĩa là biết và yêu thương, trong ý nghĩa của sự thâm nhập tình dục nam giới. Đức Phật, Bậc Giác Ngộ, kêu gọi mọi người thức tỉnh và giải thoát khỏi ảo tưởng rằng sự khao khát mọi thứ sẽ dẫn đến hạnh phúc. Các nhà tiên tri Do Thái khuyên mọi người hãy tỉnh táo và nhận ra rằng tượng thần họ thờ cúng chỉ là sản phẩm chế tác, chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Chúa Jesus nói: “Sự thật sẽ giải thoát cho bạn!” Eckhart đã nhiều lần bày tỏ quan điểm về việc biết; ví dụ, khi nói về Thiên Chúa, ông cho hay: “Tri thức không phải là một ý nghĩ cụ thể mà là việc lột bỏ tất cả [mọi vỏ bọc], không vụ lợi, trần trụi chạy đến với Thiên Chúa, cho đến khi tiếp xúc và cảm nhận được Người” (Blakney, trang 243). (“Sự trần trụi” là cách diễn đạt yêu thích của Eckhart cũng như của tác giả vô danh, người đồng thời đại với ông, tác giả của tác phẩm The Cloud of Unknowing (Đám mây vô thức).)
Theo Marx, cần phá hủy các ảo tưởng để tạo ra những điều kiện khiến ảo tưởng không còn cần thiết. Khái niệm nhận thức bản thân của Freud dựa trên việc phá hủy những ảo tưởng (lý trí hóa) để nhận thức về thực tại tiềm ẩn trong tâm thức. (Freud, một trong những nhà tư tưởng của phong trào Khai sáng, có thể được coi là một nhà tư tưởng cách mạng trong triết học Khai sáng thế kỷ XVIII, chứ không phải theo quan điểm của thế kỷ XX.)
Các nhà tư tưởng này đều quan tâm đến việc cứu rỗi con người; họ đều phê phán cách suy nghĩ mà xã hội chấp nhận. Đối với họ, mục đích của việc nhận thức không phải là đạt được sự chắc chắn của “chân lý tuyệt đối” - thứ mang lại cảm giác an toàn - mà là quá trình tự khẳng định lý trí của con người.
Đối với người có nhận thức, sự thiếu hiểu biết cũng có giá trị như tri thức, vì cả hai đều là một phần của quá trình nhận biết, dù sự thiếu hiểu biết này khác hoàn toàn với sự thiếu hiểu biết của người không suy nghĩ. Theo phương thức hiện hữu, trí tuệ tối ưu chính là hiểu biết sâu sắc hơn. Trái lại, theo phương thức sở hữu, đó lại là việc có được nhiều kiến thức hơn.
Giáo dục thường cố gắng hướng con người đến việc sở hữu kiến thức như một tài sản, tương xứng với lượng tài sản hoặc địa vị xã hội mà họ có thể đạt được sau này. Họ được đào tạo để có thể làm việc tốt công việc trong tương lai. Ngoài ra, họ còn được cung cấp một “gói kiến thức xa xỉ” để nâng cao cảm giác giá trị của bản thân, với kích thước của gói này tương ứng với địa vị xã hội mà họ có thể đạt được.
Trường học là nơi sản xuất những gói kiến thức toàn diện này, mặc dù các nhà trường thường xuyên tuyên bố muốn giúp sinh viên tiếp xúc với những thành tựu tối cao của tư duy nhân loại. Nhiều trường đại học rất giỏi tạo ra những ảo tưởng như vậy.
Từ triết học và nghệ thuật Ấn Độ đến chủ nghĩa hiện sinh và siêu thực, một bàn tiệc kiến thức phong phú được bày ra, nơi sinh viên chỉ lấy một chút ở đây, một chút ở kia. Dưới tên gọi tự phát và tự do, họ không được khuyến khích tập trung vào một chủ đề, thậm chí còn không cần đọc xong một quyển sách. (Phê phán triệt để của Ivan Illich1 về hệ thống giáo dục làm nổi bật nhiều điểm yếu của nó.)
Erich Fromm/Bách Việt Books-NXB Lao Động
Nguồn Znews : https://znews.vn/khi-nao-mot-nguoi-duoc-coi-la-hieu-biet-post1559569.html