Tranh do AI tổng hợp (trái) và tranh của Van Gogh
Chúng ta vẫn thường lặng người đi khi đứng trước những vòng xoáy cuộn trào đầy ám ảnh trong "Đêm đầy sao" của Vincent van Gogh, hay tự hỏi về nụ cười bí ẩn muôn đời của nàng Mona Lisa dưới bàn tay Leonardo da Vinci. Những kiệt tác ấy không chỉ là sự sắp đặt của màu sắc, mà là kết tinh của những rung động, nỗi đau và thiên tài của con người - thứ đã truyền cảm hứng cho nhân loại suốt hàng thế kỷ. Thế nhưng, khi một tác phẩm mới ra đời dựa trên "hơi thở" của những bậc thầy đi trước, ai sẽ là người xứng đáng được vinh danh? Đó không chỉ là câu chuyện về bản quyền, mà là cuộc hành trình đi tìm lại sự công bằng cho nghệ thuật mà phó giáo sư Ananya Singh đang mải miết theo đuổi.
Khi "Mona Lisa" được vẽ lại bằng những dòng mã vô hồn
Thế giới nghệ thuật đang trải qua một cơn địa chấn thầm lặng nhưng dữ dội. Chúng ta đang sống trong thời đại mà bất kỳ ai, dù chưa từng cầm cọ, cũng có thể tạo ra một bức tranh mang phong cách Picasso chỉ bằng vài dòng mệnh lệnh nhập vào máy tính. Sự tiện lợi ấy mang lại sự phấn khích, nhưng đồng thời cũng gieo vào lòng những người yêu nghệ thuật chân chính một nỗi bất an mơ hồ. Ananya Singh, một nhà nghiên cứu tâm huyết tại Đại học Texas ở Arlington, đã dành nhiều thời gian để suy ngẫm về ranh giới mong manh này. Cô không phủ nhận sức mạnh của công nghệ, nhưng cô đau đáu về số phận của những người nghệ sĩ thực thụ, những người đã dành cả cuộc đời để định hình nên phong cách cá nhân, nay bỗng chốc trở thành "nguyên liệu" miễn phí cho các cỗ máy.
Hãy tưởng tượng một kịch bản mà Singh thường đặt ra: Một ai đó lấy nàng Mona Lisa, biểu tượng vĩ đại của Leonardo da Vinci, rồi dùng AI để biến tấu, thêm thắt và tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới. Khi tác phẩm ấy được công bố, công chúng trầm trồ trước sự "thông minh" của trí tuệ nhân tạo, nhưng cái tên Leonardo da Vinci lại chìm vào quên lãng. Trong phần lớn các trường hợp hiện nay, chính cỗ máy AI mới là kẻ được nhận vinh quang, còn người nghệ sĩ gốc - người đã thổi hồn vào tác phẩm ban đầu, lại không nhận được bất kỳ sự trân trọng hay ghi nhận nào. Đó là một sự tước đoạt tàn nhẫn, không phải tước đoạt về vật chất, mà là tước đoạt về di sản và sự hiện diện.
Nỗi trăn trở của Singh không chỉ nằm trên những trang giấy nghiên cứu khô khan, mà nó xuất phát từ những trải nghiệm thực tế đầy xót xa. Cô kể về những lần ghé thăm các bảo tàng nghệ thuật danh tiếng ở New York và Washington, nơi lẽ ra phải là thánh đường tôn vinh sự sáng tạo của con người. Thế nhưng, cảm giác của cô khi đó là sự "vụn vỡ" hoàn toàn. Singh đã nhìn thấy những tác phẩm được trưng bày rõ ràng là sản phẩm của AI, chúng mang bóng dáng của những bậc thầy, nhưng tuyệt nhiên không có một dòng chú thích hay một sự tham chiếu nào về tác phẩm gốc.
Điều đáng buồn hơn cả là ngày càng nhiều người sử dụng các phần mềm này một cách vô tư lự. Họ tạo ra tranh, họ chiêm ngưỡng chúng, nhưng họ hoàn toàn mù tịt về nguồn gốc, về những nghệ sĩ đã đổ mồ hôi và nước mắt để tạo ra phong cách mà họ đang vay mượn. Khi sự tiện lợi lên ngôi, lịch sử nghệ thuật dường như đang bị xóa nhòa, để lại một khoảng trống mênh mông về văn hóa và tri thức.
Trả lại tên cho người cũ: Khi công nghệ cúi đầu trước nghệ thuật
Tuy nhiên, Ananya Singh không chọn cách đứng ngoài lề để than khóc cho sự thoái trào của nghệ thuật truyền thống, cũng không cực đoan tẩy chay công nghệ. Cô hiểu rằng dòng chảy của sự tiến bộ là không thể đảo ngược, và nghệ sĩ cũng cần những công cụ mới để thỏa sức thử nghiệm. Vấn đề không nằm ở việc cấm cản AI, mà là làm sao để xây dựng một hệ thống nơi sự đổi mới được khuyến khích, nhưng quyền lợi và danh dự của người sáng tạo vẫn được bảo vệ vẹn toàn. Giải pháp mà cô đề xuất mang đậm tính nhân văn: dùng chính công nghệ để chữa lành những vết thương mà công nghệ gây ra.
Singh hình dung về một tương lai nơi mỗi tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra đều mang trong mình một "dấu triện số". Đó là những tệp dữ liệu được mã hóa và nhúng sâu vào bên trong bức tranh, đóng vai trò như một bản lý lịch trích ngang minh bạch. Nếu một tác phẩm AI được tạo ra dựa trên phong cách của Van Gogh hay sử dụng bố cục của Dali, hệ thống này sẽ tự động nhận diện và ghi chú rõ ràng nguồn gốc đó. Nhờ vậy, dù tác phẩm có bị sao chép, biến đổi hay lan truyền đến bất cứ đâu trên không gian mạng, cái tên của người nghệ sĩ gốc vẫn sẽ luôn song hành cùng nó, như một sự tri ân không thể tách rời.
Đây không chỉ là vấn đề về pháp lý hay quyền sở hữu trí tuệ, mà sâu xa hơn, nó là cách chúng ta ứng xử với văn hóa. Khi ngày càng nhiều người không chuyên bước chân vào thế giới sáng tạo nhờ sự hỗ trợ của máy móc, việc giáo dục về ý thức tôn trọng nguồn cội càng trở nên cấp thiết. Nghệ thuật là một dòng chảy liên tục, nơi thế hệ sau đứng trên vai thế hệ trước. Chúng ta không thể để AI biến dòng chảy ấy thành một vũng nước đục ngầu, nơi mọi ranh giới bị xóa nhòa và không ai còn nhớ người khơi nguồn là ai.
Đề xuất của Ananya Singh giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: Nghệ thuật luôn cần sự công bằng. Dù công nghệ có thể giúp chúng ta vẽ nhanh hơn, tô màu đẹp hơn, hay tạo ra những hình ảnh siêu thực đến mức nào, thì "linh hồn" của tác phẩm vẫn luôn khởi nguồn từ rung cảm của một con người. Và con người ấy, dù là những bậc thầy đã khuất hay những nghệ sĩ đương đại đang miệt mài sáng tác, đều xứng đáng được gọi tên một cách trân trọng, ngay cả trong thời đại của những thuật toán vô hình. Đó là cách duy nhất để nghệ thuật AI không trở thành những bản sao rỗng tuếch, mà trở thành một chương tiếp nối đầy ý nghĩa trong cuốn biên niên sử vĩ đại của cái đẹp.
Bùi Tú