Anh Olivier Meessen trong căn nhà đá cũ kỹ của cối xay Lafosse. Ảnh: D.D
Sau Thế chiến thứ hai, khi công nghiệp hóa tràn đến, âm thanh ấy dần tắt lịm, như thể bị cuốn trôi theo dòng nước lạnh lẽo của thời gian. Thế nhưng, giữa thung lũng Aisne, thuộc vùng Ardennes của Bỉ, nhịp điệu xưa cũ ấy đang sống lại, chậm rãi nhưng bền bỉ, cùng sự hồi sinh của nghề xay bột thủ công.
Buổi sáng ở Manhay yên ả đến mức có thể nghe rõ tiếng nước va vào bánh xe gỗ. Trong căn nhà đá cũ kỹ của cối xay Lafosse, Olivier Meessen đội chiếc mũ len kéo thấp, đôi lông mày đen sẫm phủ đầy bụi bột. Đôi tay anh thoăn thoắt đổ từng mẻ hạt vào máng dẫn, còn ánh mắt thì không rời cỗ máy đang vận hành. Với người đàn ông 42 tuổi này, cối xay không chỉ là công cụ lao động mà giống như một sinh thể sống, cần được lắng nghe và thấu hiểu.
“Tôi luôn phải kết nối với bản nhạc này”, anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc then gõ – thanh gỗ nhỏ quay cùng nhịp với phiến đá cối xay, gõ đều đặn vào máng dẫn để hạt ngũ cốc rơi từng đợt xuống tâm cối. Tiếng “tíc-tắc” ấy báo cho anh biết tốc độ quay của đá. Chỉ cần âm thanh chậm lại, Olivier hiểu rằng có điều gì đó không ổn và phải lập tức điều chỉnh: từ lưu lượng nước làm quay bánh xe, độ nghiêng của máng hạt cho đến khoảng cách giữa hai phiến đá nặng hàng tấn.
Xay bột, với Olivier, là một sự giao hòa. Anh lắng nghe tiếng máy, cảm nhận mùi bột nóng dần lên, để cả cơ thể hòa vào nhịp chuyển động của nước, đá và hạt. “Cối xay nước rất bất ổn và nhạy cảm”, anh chia sẻ. “Khi làm việc, tôi có cảm giác như rơi vào trạng thái xuất thần, một cuộc giao thoa thể xác với cỗ máy”. Niềm vui lớn nhất đến khi anh biết rằng, bằng những cơ chế cổ xưa ấy, mình đã tạo ra được loại bột hảo hạng – thứ sản phẩm đang được người tiêu dùng hiện đại tìm kiếm.
Ben cạnh khu xay bột ồn ào là gian ép dầu thực vật. Ở đó, không gian trở nên tĩnh lặng. Chiếc máy ép hiện đại chạy bằng điện năng do chính bánh xe nước tạo ra, thong thả tuôn ra dòng dầu vàng óng từ hạt cải, hạt lanh. “Cái này thì khác”, anh cười. “Khởi động xong là nó cứ thế tự chạy”.
Ít ai ngờ người đàn ông gắn bó với đá, nước và gỗ này từng là một kỹ sư công nghiệp. Olivier rời bỏ thế giới doanh nghiệp khi không còn tìm thấy ý nghĩa trong những dây chuyền sản xuất vô tận. Anh khao khát một nghề thủ công có thể nuôi dưỡng cả trí óc lẫn thân thể. Từ thuở nhỏ, Olivier đã bị mê hoặc bởi các công trình thủy lợi, từng lội suối đắp đập với chiếc quần đùi thời thơ ấu. Năm 2014, cùng người bạn đời Elise Mouton, anh quyết định hồi sinh cối xay Lafosse – công trình đã bị bỏ hoang hàng chục năm giữa thung lũng Aisne.
Anh Olivier Meessen bên chiếc cối đá xay bột cổ. Ảnh: D.D
Ngày nay, tại vùng Wallonie chỉ còn khoảng 10 người theo nghề thợ xay, trong đó có hai người ở chính xã nhỏ Manhay. Olivier gắn bó với cối xay nước không chỉ vì tình yêu nghề, mà còn vì sự giản dị, tính “công nghệ thấp” của nó. “Một cối xay nước không tạo ra nhiều điện hơn một ổ cắm thông thường”, anh nói. “Nó chẳng có gì to tát. Nhưng trong khi thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và tiêu thụ ngày càng nhiều năng lượng, thì cối xay nước vẫn có thể làm ra bột ngay cả khi mất điện hoàn toàn”.
Bột và dầu của Olivier được bán trực tiếp cho người dân và các nhà hàng địa phương. Anh cũng nhận xay thuê cho nông dân trong vùng – những người không muốn mang khối lượng lớn hạt đến các nhà máy công nghiệp rồi tích trữ, như vậy bột sẽ nhanh chóng giảm chất lượng. Với một xưởng nhỏ như Lafosse, họ có thể xay dần theo nhu cầu, phù hợp với xu hướng chuỗi cung ứng ngắn, bán hàng tại trại và các chợ nông sản địa phương đang ngày càng phát triển.
Công việc nhiều đến mức Olivier luôn quá tải. “Có sản xuất gấp đôi cũng không đủ”, anh cười. Người tiêu dùng tìm đến bột thủ công vì độ tươi, giá trị dinh dưỡng và vì mong muốn mua những sản phẩm thân thiện với môi trường, trực tiếp từ người sản xuất. Thế nhưng, Olivier không chạy theo lợi nhuận. Anh vẫn dành thời gian đón khách tham quan, vẫn giữ mức giá vừa phải để người dân địa phương có thể tiếp tục mua được bột xay bằng nước suối quê hương, chứ không chỉ dành riêng cho những cửa hàng sang trọng nơi đô thị.
Giữa thung lũng Aisne, tiếng then gõ vẫn đều đặn vang lên. Không ồn ào, không vội vã, âm thanh ấy như nhịp tim của một nghề xưa đang hồi sinh – lặng lẽ nhưng bền bỉ, giữa dòng chảy không ngừng của thế giới hiện đại.
Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels)