Làng Mâm bé xíu. Đã mấy lần xã định nhập chung vào với các làng khác cho dễ quản lý nhưng dân không chịu. Chẳng gì làng cũng đã tồn tại lâu đời, đến từng góc ruộng, bờ mương cũng có tích. Sử làng ghi chép dày cả tập được cất trong chiếc hòm sơn son thiếp vàng đặt trong đình làng.
Đấy là nghe người làng truyền tai nhau từ đời này sang đời khác, chứ chưa mấy ai được tận mắt nhìn thấy sổ sách hay hương ước của làng. Người coi đình thế hệ thứ tư cũng đã già lắm rồi. Ông ở mãi một chốn âm u, tĩnh mịch nên nhiều khi giật mình tưởng ông là bức tượng.
Bao năm nay, làng nằm tách biệt yên ả, thanh bình. Quá trình đô thị hóa mon men dừng lại ở đầu làng. Không đường bê tông, không dự án nước sạch. Bởi nước giếng khơi trong veo và con đường đất rộng rãi bốn mùa hoa nở đủ làm họ hài lòng. Mấy chủ đầu tư thòm thèm vị thế của làng nhưng chưa có cơ hội.
Làng đang yên ổn thì một hôm vài chiếc xe ô tô con kéo về, mấy ông bụng phệ chỉ trỏ gật đầu lia lịa ra điều ưng lắm. Ưng chứ sao không. Làng tròn như cái mâm đồng, nằm nổi lên cao vài chục mét so với đất nền chung. Theo các nhà phong thủy thì đó là thế đất của bậc đế vương. Chỗ này mà xây khu nghỉ dưỡng thì cứ gọi là tuyệt đẹp.
Trên gò Trống Mái họ sẽ xây một bể bơi vô cực. Tại đây, du khách có thể tắm nắng, thưởng ngoạn cái gió đồng nội của làng quê. Cạnh bờ cỏ lau trắng muốt du khách tha hồ dựng lều, nhóm lửa trại, đàn ca múa hát. Vùng này có nhiều đặc sản chắc chắn du khách sẽ thích mê. Ngoài tép sông còn có ếch đồng, cua đồng rang lá lốt, canh cáy… Ngày mưa hay nắng ngồi nhâm nhi cùng nhau cũng đều lý tưởng. Nhưng có lẽ lý tưởng nhất là vẻ đẹp bình dị, nguyên sơ và cổ kính của làng. Thứ ấy chính họ cũng không chắc giữ được lâu dài.
Cát là người cuối cùng tìm đến làng mua đất sau khi nhiều chủ đầu tư khác đã chán nản rời đi. Cát lạc quan lắm, gã nghĩ đơn giản ai mà chẳng thèm tiền. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Cứ cầm cục tiền ném vào mặt thì đất vườn, thậm chí cả đất thổ cư đều mua được hết. Nhưng một tay chỉ biết đến tiền như Cát làm sao hiểu được giá trị văn hóa làng xã được hình thành bao nhiêu đời. Làm sao hiểu hết ba tiếng “mảnh hồn làng” được nuôi dưỡng trong tâm hồn mỗi một người dân.
- Tụi tôi có chết cũng không bán đất cha ông để lại.
- Thì làng của các ông, các bà vẫn ở đây có ai bứng được đi đâu mà sợ?
- Cậu nói vậy bởi vì cậu không lớn lên ở làng quê? Hồn làng không phải ở nắm đất dưới chân mà nằm ở gốc đa, giếng nước, sân đình. Nằm trong những con đường nhỏ uốn quanh. Trong cột khói bay lên từ những căn bếp nhỏ thơm mùi rơm rạ. Nằm trong từng bụi cỏ ngọn cây. Ấy thế mà giờ các cậu đến đây định lấp ruộng, xây cái này, phá cái kia. À mà thôi, có nói cậu cũng không hiểu được.
Cát cần gì phải hiểu. Mua không được thì Cát tính mưu kế khác. Với một kẻ lọc lõi như Cát thì thiếu gì cách. Dưới đầm sen cá chết nổi trắng, gió sông thổi thối um cả làng. Dân làng bảo nhau kỳ lạ sao năm nay đồng lúa lắm ốc bươu vàng đến thế. Cái giống ấy vừa phá hoại vừa sinh sản nhanh rất mất công tiêu diệt.
Đàn em của Cát bảo:
- Khéo phải mạnh tay hơn chứ cứ thế này biết bao giờ mới hạ màn.
Cát nhìn chiếc đồng hồ trước mặt, thủng thẳng:
- Cần gì phải vội. Thuốc phải ngấm từ từ. Cứ tập trung lo dự án khác trước đi, xong đâu đó quay về đây là vừa.
Cát đâu biết, với dân làng Mâm, hồn làng còn ở tinh thần đoàn kết, tối lửa tắt đèn có nhau. Cuộc sống gắn bó, quần tụ ở làng đời đời, kiếp kiếp đã hình thành nên sự cố kết, khó tách rời.
Còn nhớ hồi trận bão lịch sử tràn về, loa xã, loa làng ra rả cảnh báo, nhắc nhở người dân gia cố nhà cửa, chặt bớt cành cây, không nên ra ngoài khi có bão.
Bão đến lúc cả làng đang chìm sâu vào giấc ngủ sau gần một đêm thấp thỏm lo âu mà vẫn thấy trời quang mây tạnh. Bão giật những cánh cửa uỳnh uỳnh như một vị khách sỗ sàng không mời mà đến. Bão quật ngả nghiêng mấy khóm tre đầu làng, mấy hàng cau cuối xóm. Bão hạ gục vườn chuối. Mấy mái tôn hàn ẩu cũng bị gió nhấc bổng lên. Người này bảo người kia cố thủ trong nhà, mặc kệ đồng ruộng, cây cối, còn người là còn của. Tiếng gió rít, có lúc tru lên như tiếng chó sói gọi bầy. Bỗng nhiên ai đó trong làng kêu lên:
- Hình như có tiếng người kêu cứu.
- Vớ vẩn. Mưa bão đã được báo trước vài ngày rồi. Chó mèo còn biết chui vào nhà, giờ này làm gì còn ai ở bên ngoài nữa.
Ấy thế mà có người thật. Đó là một người đàn bà lạ chẳng biết người ở đâu trôi dạt đến làng. Bộ váy hoa mỏng ướt dính chặt vào da thịt hở ra những đường cong gợi cảm. Đàn ông nóng mặt, đàn bà bỏng mắt.
Bão tan lâu rồi nhưng người đàn bà chưa thấy rời đi. Ai hỏi thì chị ta cười bảo: “Không nhà cửa quê quán, trôi đến đâu đất lành thì ở lại. Bao giờ hết duyên sẽ lại đi”. Đàn bà trong làng thường ngày chân chất, thật thà, nhân hậu là thế mà lần này cứ gặp nhau là hỏi: “Không biết bao giờ cô ta mới chịu đi?”. Đã hết duyên đâu mà đi, đàn ông trong làng như là bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Câu ấy vang lên trong mỗi ngôi nhà, tiếng vợ chì chiết chồng rin rít qua kẽ răng như tiếng gió. Họ thấy chồng mình ngồi ăn cơm cùng vợ con mà tâm trí để ở quán bia đầu làng. Người đàn bà ấy giờ này không biết đang rót bia mời mọc những ai? Đàn ông gầm ghè nhau, dăm ba chén bia, mặt đỏ phừng phừng lao vào đánh cãi nhau không ai can nổi. Khi bầm dập trở về, đàn ông ngồi tựa cột nhà nhìn ra dây phơi quần áo trước nhà chỉ thấy những tấm áo nhờ nhợ cũ nhàu của vợ. Cho đến khi thoát khỏi cơn mê man mộng mị, họ giật mình gọi tên những đứa con của mình.
Thời gian trôi, không ít người mẹ nhận ra cứ mỗi lần con mình bước ra khỏi cổng rồi quay về là mỗi lần đổi khác. Mắt chúng không còn trong veo nữa. Có một ma lực nào đó trong màn hình điện thoại đã hút chúng vào đó. Con lợn, con gà, từng bao thóc trong nhà cứ lần lượt bán đi. Những chiếc điện thoại đời mới liên tục về làng. Đám con gái bỏ bộ đồng phục học sinh là khoác lên người váy áo hở hang, tóc nhuộm tím nhuộm vàng, xăm môi xăm mày, chỗ nào cũng chill chill post ảnh.
Chuyện trong nhà, ngoài ngõ bỗng nhiên nổi rần rần trên Facebook. Thấy người ngã ngoài đường chẳng vội cứu thi nhau bấm livestream. Thế rồi, vài cái giấy báo nợ đầu tiên đã về làng. Đàn bà khóc đứng khóc ngồi. Đàn ông vừa tỉnh cơn say giật mình nhận ra hình như đã mất mát thứ gì. Những đứa trẻ năm nào đưa tiền đi mua đồ về còn biết trả tiền thừa. Vậy mà giờ chúng còn dám thò tay ký vào giấy nợ. Chơi gì mà nợ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng?
Những ánh mắt già nua nhìn nhau thảng thốt. Mấy tên xăm trổ nghênh ngang, hằm hè lao vào giữa nhà hất hàm quát tháo: "Một tuần sau tụi này quay lại mà không có tiền trả thì chỉ xin nhẹ một ngón tay làm kỷ niệm”. Ôi giời ơi! Tiền đâu mà trả nợ bây giờ? Thì bán đất mà trả chứ sao. Ai đó nói làm điếng người.
Biển “bán đất” vừa cắm lên đã thấy người đến hỏi mua, dân làng nhận ra không ai khác chính là Cát. Chỉ có điều lần này Cát đến mua đất với một tâm thế khác. “Phải ép cho xẹp lép”, Cát nói vậy với lũ đàn em. Lần trước Cát đến mua thiện chí không bán, lần này dân cần tiền thì giá nào cũng phải chịu. Không bán cho Cát thì biết bán cho ai? Một khi Cát đã “nằm vùng” ở đây thì chẳng thằng nào dám nhảy vào mua bán. Rượu mừng không uống, uống rượu phạt.
Lũ choai choai hư đốn cầm tiền bán đất tổ tiên mang đi trả nợ, mắt ráo hoảnh không một gợn buồn. Chúng rước bọn đầu xanh đầu đỏ từ đâu đến khuấy đục làng bằng tiếng nẹt pô và những trò phá phách. Chúng đi đến đâu tiếng chó sủa khản giọng đến đó. Làng trước đây chẳng mất cái gì, giờ con cá dưới ao cũng không cánh mà bay. Cha mẹ không thấy con ở nhà thì chỉ đến sới bạc mà tìm. Những tờ giấy nợ bay về làng nhiều hơn. Đi đâu cũng gặp khuôn mặt người rầu rĩ. Biển bán đất nhổ từ nhà này cắm sang nhà khác. Những người già ngơ ngác nhận ra làng đã mất dần.
Hôm Cát đến thương thảo để mua thêm những mảnh đất đắc địa của làng bỗng nhìn thấy trong đám đông một khuôn mặt quen quen. Người đàn bà tên Xoan đứng đó, mắt cô nhìn anh như muốn hỏi: Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Đứng cạnh Xoan là đứa con tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Mắt thằng bé thâm quầng, trũng sâu, đầu cắt trọc. Cát kịp nhận ra thằng nhỏ rất giống mình. Gã cũng kịp nhớ lại ký ức của một đêm xưa cũ, cách đây mười bảy năm.
Trời thành phố đổ mưa, gã bội bạc dúi nắm tiền vào tay Xoan, đẩy cô vào căn phòng nạo hút thai chui xập xệ rồi quay xe biến mất trong đêm tối. Trong bụng Xoan là cái thai vừa tròn 4 tháng. Từ đấy gã không bao giờ gặp lại Xoan, chuyện năm xưa cũng chưa từng nhớ lại. Có lẽ nào…
Người đàn bà tên Xoan không nói một câu, trong đôi mắt là nỗi buồn cam chịu. Nhưng lúc cúi xuống ký nhận tiền đặt cọc đất thì từ trong túi áo chị rơi ra tờ giấy nợ được điểm chỉ bằng máu của con mình. Tờ giấy rơi ngay xuống mũi giày của Cát. Vết điểm chỉ thấm máu xoáy sâu nhức nhối trong tâm trí Cát. Cầm chặt tập hợp đồng mua bán đất gã vội rời khỏi làng Mâm…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG