Dù trời trở lạnh, học viên vẫn cố gắng đi học chuyên cần.
Khi cô giáo vừa là thầy, vừa là trò
Năm học 2025–2026 là năm thứ hai cô Nguyễn Thị Hồng Nghĩa, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 (xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) trực tiếp giảng dạy lớp xóa mù chữ.
Trước đó, vào năm học 2024–2025, lần đầu tiên đảm nhận công việc này, cô không tránh khỏi những bỡ ngỡ, áp lực. Học viên của lớp phần lớn đã lớn tuổi, nhiều người có con cháu, gắn bó cả đời với nương rẫy. Việc thuyết phục họ đến lớp không hề dễ.
Những ngày đầu, khi cô Nghĩa đến từng nhà vận động, câu trả lời nhận lại thường là những cái lắc đầu: “Lớn tuổi rồi, học làm gì”, “Không biết chữ nên ngại lắm”, “Đi học sợ người ta cười”…
Không cam lòng để bà con mãi sống trong sự tự ti vì không biết chữ, cô Nghĩa quay lại những ngôi nhà ấy thêm nhiều lần nữa. Cô kiên nhẫn trò chuyện, chia sẻ về lợi ích của việc học chữ: Biết đọc, biết viết để tự ký tên mình, để hiểu giấy tờ, nhận chính sách hỗ trợ của Nhà nước, để sau này còn có thể chỉ bảo con cháu học hành.
“Ban đầu bà con ngại lắm, mình phải nói chuyện thật gần gũi, nhẹ nhàng. Không thúc ép mà để họ hiểu rằng đi học là vì chính bản thân mình”, cô Nghĩa chia sẻ.
Sự chân thành ấy dần lay động người dân. Ngày lớp xóa mù chữ chính thức mở, 32 học viên, độ tuổi từ 16 đến 60, rủ nhau đến lớp. Với cô giáo vùng cao, đó là niềm vui lớn, niềm vui của những hạt mầm tri thức bắt đầu nảy nở.
Niềm vui chưa trọn vẹn thì khó khăn mới lại hiện ra. Phần lớn học viên lần đầu tiên cầm bút, đánh vần từng con chữ nên còn rụt rè, nhút nhát. Mỗi khi cô Nghĩa gọi đọc bài, cả lớp chỉ cười bẽn lẽn, không ai dám đứng lên vì sợ đọc sai.
Không tạo áp lực, cô Nghĩa nghĩ ra cách dạy học mang tính tương tác. Cô đọc bằng tiếng phổ thông rồi nhờ học viên dịch sang tiếng Xơ Đăng. Có lúc, chính cô lại là người học, học thêm vài từ tiếng bản địa để dễ dàng giao tiếp với bà con.
“Khi mình tạo sự tương tác, học viên cảm thấy bản thân cũng giỏi ở một khía cạnh nào đó. Họ tự tin, cởi mở hơn. Lúc đó, việc dạy học cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mình vừa làm thầy, vừa làm trò, học viên cũng vậy”, cô Nghĩa tâm sự.
Cô giáo xa con để gần hơn với con chữ
Những người bà, người mẹ lần đầu tiên biết đọc, biết viết.
Trong các buổi học, ngoài dạy chữ, dạy số, cô còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, kỹ năng sống. Giờ giải lao, cô mở những video về cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình để học viên xem, học hỏi và áp dụng vào cuộc sống. Lớp học vì thế không còn khô khan, nặng nề mà trở thành nơi bà con mong chờ sau những ngày lao động vất vả trên rẫy.
Điều đặc biệt ở lớp xóa mù chữ Măng Bút là hình ảnh nhiều học viên mang theo con, cháu đến lớp. Những đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi cuối lớp, tự mang sách vở ra ôn bài, trong khi bà, mẹ phía trên nắn nót từng con chữ.
Có hôm, cô Nghĩa bỏ tiền túi mua bánh kẹo phát cho các em nhỏ, có hôm lại tổ chức bữa liên hoan nhỏ để động viên tinh thần cả lớp. Nhờ vậy, không khí lớp học thêm ấm áp, gần gũi, học viên cũng chuyên cần hơn.
Đều đặn mỗi buổi tối đến lớp, chị Y Biên (38 tuổi) lại dắt theo con trai là A Hiền Giáng, học sinh lớp 3. Mẹ ngồi bàn trên học đánh vần, con ngồi phía dưới ôn lại bài cũ.
“Tôi đi học thấy vui lắm. Giờ biết đọc, biết viết, tính toán nên tự tin hơn mỗi khi mua bán. Đi học lại còn có tiền hỗ trợ, tôi dùng mua thêm thức ăn cho gia đình”, chị Y Biên bộc bạch.
Với nhiều học viên, lớp học xóa mù chữ không chỉ giúp họ biết chữ, mà còn tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống thường ngày.
Ít ai biết rằng, phía sau lớp học ấm áp ấy là những hy sinh thầm lặng của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nghĩa. Quê cô ở tận Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp, cô theo bạn bè vào Kon Tum (cũ) công tác và gắn bó với giáo dục vùng khó đã hơn 10 năm.
Chồng cô cũng dạy cùng trường. Hai con nhỏ, một bé lớp 4, một bé lớp 6, đành gửi ở quê nhờ ông bà nội chăm sóc. Mỗi năm, chỉ đến dịp hè và Tết Nguyên đán, vợ chồng cô mới được về thăm con. Còn lại, những cuộc gọi video qua màn hình điện thoại là sợi dây gắn kết duy nhất của gia đình.
“Thương và nhớ con nhiều lắm, cũng muốn ở gần để chăm sóc các con. Nhưng vì cuộc sống, vì mong muốn dạy chữ cho học sinh, cho bà con vùng khó, vợ chồng tôi vẫn cố gắng bám trụ”, cô Nghĩa trải lòng.
Giữa đại ngàn Măng Bút, ánh đèn lớp học xóa mù chữ vẫn đều đặn sáng lên mỗi tối. Ở đó, có cô giáo xa quê lặng lẽ gieo từng con chữ, có những học viên lớn tuổi kiên trì học lại từ đầu, và có cả những đứa trẻ ngồi cuối lớp, chứng kiến mẹ mình viết nên những dòng chữ đầu tiên của cuộc đời. Những con chữ ấy không chỉ mở ra tri thức, mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn nơi vùng cao còn nhiều gian khó.
Dung Nguyễn