Trong nội bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), nơi bộ máy còn gọn và phụ thuộc nhiều vào từng cá nhân, những trường hợp như vậy thường được “du di” vì nỗi lo mất người. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo chỉ nhìn vào kết quả trước mắt mà bỏ qua yếu tố kỷ luật, doanh nghiệp đang vô tình gửi đi một thông điệp rất nguy hiểm: Hiệu quả cá nhân có thể đứng trên nguyên tắc tổ chức. Một khi thông điệp này lan rộng, đội ngũ sẽ dần hình thành tâm lý so sánh, người tuân thủ cảm thấy thiệt thòi, còn người giỏi chuyên môn càng có xu hướng làm việc theo cách riêng. Khi đó, doanh nghiệp không còn vận hành bằng hệ thống mà bằng cảm tính.
Cần hiểu rằng kỷ luật trong doanh nghiệp không phải để kiểm soát con người mà để bảo vệ hiệu quả chung. Một cá nhân có thể làm tốt phần việc của mình nhưng nếu phá vỡ nhịp vận hành, gây tắc nghẽn ở các khâu khác, tổng thể tổ chức vẫn bị giảm hiệu suất. SME muốn phát triển bền vững không thể dựa vào “ngôi sao đơn lẻ” mà phải xây dựng một đội ngũ có khả năng phối hợp ổn định và lặp lại thành công. Kỷ luật chính là thứ biến năng lực cá nhân thành sức mạnh tập thể.
Chuyên môn giúp doanh nghiệp đi nhanh, nhưng kỷ luật mới giúp doanh nghiệp đi xa.
Tuy nhiên, xử lý những nhân sự này không nên bắt đầu bằng biện pháp cứng rắn. Vấn đề cốt lõi thường không nằm ở thái độ chống đối mà ở việc họ chưa nhìn thấy mối liên hệ giữa kỷ luật và hiệu quả dài hạn. Những người giỏi chuyên môn thường quen làm việc độc lập và tin rằng kết quả của họ đã đủ chứng minh giá trị. Nếu lãnh đạo chỉ yêu cầu “phải tuân thủ”, họ sẽ xem đó là sự gò bó. Nhưng nếu được dẫn dắt để hiểu rằng quy trình giúp họ nhân bản thành công, giảm sai sót và tạo nền tảng để họ phát triển lên vai trò cao hơn, họ sẽ thay đổi cách nhìn.
Vai trò của lãnh đạo lúc này là chuyển từ quản lý hành vi sang huấn luyện nhận thức. Thay vì phê bình việc đi trễ hay không theo quy trình, hãy cùng nhân sự phân tích tác động của những hành vi đó đến toàn bộ hệ thống. Khi họ thấy rõ một sự chậm trễ nhỏ có thể kéo theo cả chuỗi công việc bị ảnh hưởng, họ bắt đầu hiểu rằng kỷ luật không phải là rào cản mà là công cụ để tối ưu hóa chính năng lực của mình.
Song song đó, doanh nghiệp cần rà soát lại hệ thống vận hành. Nếu quy trình quá cứng nhắc hoặc thiếu logic, những người giỏi chuyên môn thường là người phản ứng đầu tiên. Trong nhiều trường hợp, sự “thiếu kỷ luật” lại là tín hiệu cho thấy hệ thống chưa đủ linh hoạt. Một SME trưởng thành là doanh nghiệp biết điều chỉnh quy trình để phục vụ hiệu quả, chứ không bắt con người chạy theo những quy định hình thức.
Quan trọng hơn, lãnh đạo phải nhất quán trong tiêu chuẩn. Không có khái niệm “ngoại lệ lâu dài” trong một tổ chức muốn phát triển. Sự linh hoạt có thể tồn tại trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng chuẩn mực thì phải rõ ràng và áp dụng cho tất cả. Khi người giỏi nhận ra rằng họ vẫn được tôn trọng về chuyên môn nhưng đồng thời phải chia sẻ trách nhiệm xây dựng kỷ luật chung, họ sẽ dần chuyển từ tư duy cá nhân sang tư duy đồng đội.
Một doanh nghiệp mạnh không phải là nơi có vài cá nhân xuất sắc mà là nơi những con người giỏi biết làm việc trong một hệ thống kỷ luật để tạo ra giá trị bền vững. Chuyên môn giúp doanh nghiệp đi nhanh nhưng kỷ luật mới giúp doanh nghiệp đi xa. Và nhiệm vụ của người lãnh đạo SME không phải là lựa chọn giữa hai điều đó mà là huấn luyện đội ngũ để cả hai cùng tồn tại, bổ trợ và nâng đỡ lẫn nhau.
ThS. Trần Gia Thông