Thực tế đau lòng cho thấy, không ít em nhỏ đang phải sống trong sợ hãi, chịu đựng đòn roi và sự thờ ơ ngay chính trong ngôi nhà của mình.
Những vụ việc đau lòng
Hình ảnh bé trai ở phường Kiến Hưng. Ảnh cắt từ clip.
Vào ngày 12-9, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết “Hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác” cùng ảnh chụp bản viết tay và 3 đoạn video trích xuất từ camera phản ánh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em xảy ra tại phường Kiến Hưng. Bức “tâm thư” được cho là của một bé trai tên là Đ.C.H, sinh năm 2012.
Nội dung thư và các video cho thấy, em Đ.C.H thường xuyên phải chịu các mệnh lệnh, hình phạt từ mẹ kế như: Bắt đứng cúi mặt, không được ngồi ghế, bị cấm đắp chăn, cấm tắm nước ấm vào mùa đông, cấm dùng điều hòa vào mùa hè, bị quát mắng bằng những lời lẽ hạ nhục và chịu sự kiểm soát quá mức…
Trước đó, xã hội từng chứng kiến vụ việc bé V.A (8 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh) bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong cuối năm 2021. Nỗi đau không chỉ ở những trận đòn roi, mà còn ở sự bao che của chính người cha ruột - người lẽ ra phải bảo vệ con bằng mọi giá. Nhiều người hàng xóm đã nghe tiếng kêu khóc cầu cứu nhưng sự thờ ơ và cách nhìn “chuyện riêng nhà người ta” đã để lại bi kịch không thể cứu vãn.
Hay như những ngày đầu tháng 1-2022, dư luận cả nước từng phẫn nộ trước vụ việc người cha dượng tàn ác Nguyễn Trung Huyên ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất (cũ) đã nhiều lần bạo hành con riêng của người tình là cháu ĐNA (3 tuổi) như: Bắt cháu nuốt đinh ốc, uống thuốc trừ sâu, đánh gãy tay. Đặc biệt, y còn dùng quả tạ bằng bêtông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ, dài khoảng 2,1cm vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu N.A, làm cháu bị thương nặng phải cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Vài ngày sau, cháu Đ.N.A tử vong.
Vào tháng 4-2025, dư luận cả nước một lần nữa lại rúng động khi Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi tố lại vụ án người mẹ giết 2 con để trục lợi tiền bảo hiểm. Đến tháng 7-2025, mạng xã hội lại xuất hiện video một người cha ở Hải Phòng dùng xích sắt kéo lê con trai ngoài đường phố khiến dư luận hết sức phẫn nộ…
Mỗi câu chuyện diễn ra thời gian qua là một minh chứng đau xót cho thấy bạo lực gia đình vẫn là vấn nạn rất nhức nhối.
Cần “lá chắn” từ nhiều phía
Theo thống kê của Bộ Nội vụ, mỗi năm ở nước ta có hàng nghìn trẻ em là nạn nhân của bạo lực từ thể chất, tinh thần đến xâm hại tình dục. Nếu vết thương trên cơ thể có thể lành, thì ám ảnh tâm lý lại đeo bám các em suốt cuộc đời.
Các chuyên gia tâm lý cảnh báo rằng, trẻ em bị bạo hành thường lớn lên trong mặc cảm, sợ hãi, dễ rơi vào trầm cảm, rối loạn hành vi và có nguy cơ tái hiện hành vi bạo lực khi trưởng thành. Hậu quả này không chỉ hủy hoại một cuộc đời mà còn gieo mầm bất ổn cho cộng đồng.
Trước thực trạng đáng báo động, các chuyên gia và luật sư đã lên tiếng mạnh mẽ. Luật sư Nguyễn Ngọc Tấn, Giám đốc Công ty Luật Ngọc Tấn và Cộng sự nhấn mạnh: “Mọi hành vi bạo hành trẻ em, dù là cha mẹ ruột hay cha mẹ kế đều vi phạm pháp luật. Bộ luật Hình sự đã quy định rõ ràng các chế tài nghiêm khắc đối với tội hành hạ, ngược đãi, xâm hại trẻ em. Không ai có quyền nhân danh "dạy dỗ" để che đậy tội ác. Nếu người thân, hàng xóm, nhà trường biết về hành vi bạo lực mà không tố giác, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “không tố giác tội phạm” theo Điều 390 Bộ luật Hình sự. Đây là điểm cần được thực thi nghiêm túc để ngăn chặn sự thờ ơ nguy hiểm”.
Đồng thời, Luật sư Nguyễn Ngọc Tấn cho rằng, mức xử phạt hiện hành vẫn chưa đủ sức răn đe và cần có quy định tăng nặng hình phạt, coi bạo hành trẻ em là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng khi xét xử. Chỉ khi pháp luật thực sự nghiêm minh, công khai xử lý các vụ việc, xã hội mới hình thành được sự răn đe cần thiết.
Chia sẻ về các biện pháp phòng ngừa, bà Nguyễn Phương Tường Vi (Thạc sĩ ngành Công tác xã hội, Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam) khẳng định: “Muốn phòng ngừa bạo hành trẻ em, trước hết phải truyền thông, nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Cha mẹ, thầy cô, người chăm sóc cần được trang bị kiến thức để phân biệt đâu là yêu thương, đâu là bạo lực, từ đó biết cách ứng phó và hỗ trợ trẻ kịp thời”.
Cùng với đó, để bảo vệ trẻ em một cách thiết thực, cần tăng cường giám sát tại cộng đồng. Chính quyền cơ sở, tổ dân phố, ban quản lý khu dân cư cần có cơ chế nắm bắt, báo cáo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Cần phát huy vai trò của nhà trường, nhất là giáo viên trong việc quan sát, phát hiện sớm những biểu hiện sang chấn tâm lý ở học sinh để kịp thời can thiệp.
Đồng thời, cần phổ biến đường dây nóng bảo vệ trẻ em để bảo đảm mọi cuộc gọi, tin nhắn được xử lý nhanh chóng, minh bạch. Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh các vụ bạo hành cần bổ sung quy định xử phạt những cá nhân, đơn vị thờ ơ, che giấu hành vi bạo lực. Các cấp, ngành, chính quyền cơ sở cũng trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, biết cách lên tiếng và tìm sự trợ giúp khi bị xâm hại…
Bạo hành trẻ em không còn là “chuyện riêng” của mỗi gia đình. Trẻ em cần được lớn lên trong tình yêu thương và sự che chở. Vì vậy, không được phép để bất kỳ đứa trẻ nào phải viết “tâm thư kêu cứu”.
Nguyên Hoa