Sau hai năm, khi đứa con đầu lòng chào đời, những lời thủ thỉ yêu thương mỗi tối dần thưa thớt, nhường chỗ cho những con số. Tiền thuê nhà tăng giá, tiền bỉm sữa, tiền tiêm phòng, rồi cả những hóa đơn tiền điện, tiền nước cứ đều đặn gõ cửa mỗi tháng như những vị khách không mời mà đến. Tình yêu – thứ vốn dĩ rất mong manh – nay bị đè nặng dưới sức nặng của cơm áo gạo tiền.
Từ khi có con, vợ chồng tôi lúc nào cũng căng thẳng vì tiền (Ảnh minh họa, nguồn: AI)
Có những đêm, hai vợ chồng nằm cạnh nhau nhưng không ai nói với ai lời nào. Không phải vì chúng tôi đã hết yêu nhau, mà vì cả hai đều quá mệt. Anh mệt mỏi với những ca làm thêm giờ đến tận khuya để kiếm thêm vài đồng phụ cấp, còn tôi kiệt sức với việc vừa đi làm vừa chăm con, vừa phải cân đo đong đếm từng đồng lẻ sao cho không bị "hụt trước khéo sau".
Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, và đau lòng thay, chúng luôn bắt nguồn từ tiền. Tôi trách anh không đủ tháo vát để lo cho gia đình sung túc, anh lại cáu gắt vì cho rằng tôi chi tiêu không biết tiết kiệm. Có lần, chỉ vì tôi lỡ mua một hộp sữa cho con đắt hơn thường lệ vài chục ngàn, anh đã nổi nóng. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn người đàn ông trước mặt – người từng hứa sẽ che chở cho tôi suốt đời – giờ đây lại đang hằn học vì một con số nhỏ nhoi, trái tim tôi thắt lại vì cay đắng.
Hóa ra, cái nghèo và sự túng quẫn có sức công phá khủng khiếp đến vậy. Nó không chỉ làm hao mòn sức khỏe mà còn bóp nghẹt cả những cảm xúc ngọt ngào nhất, biến những người từng yêu nhau sâu đậm trở nên nhỏ nhen và hay tính toán. Chúng tôi vẫn ở bên nhau dưới một mái nhà, nhưng dường như tâm hồn đã rời xa tự bao giờ giữa những lo toan vụn vặt của đời thường. Tôi chợt nhận ra, để giữ lửa cho một cuộc hôn nhân, chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ...
Vy Vy/VOV.VN (Ghi)