Khi những phong tục Tết cũ tìm lại chỗ đứng trong đời sống mới

Khi những phong tục Tết cũ tìm lại chỗ đứng trong đời sống mới
3 giờ trướcBài gốc
Trong nhịp sống hiện đại, Tết Nguyên đán – biểu tượng thiêng liêng của sum họp, đoàn viên – đang dần mang những dáng hình khác xưa. Không ít phong tục Tết đang thưa vắng dần trong nhiều gia đình, đặc biệt ở khu vực đô thị và trong nhóm đối tượng trẻ. Thay vào đó là những cái Tết "nhẹ nghi lễ", chúc Tết online, du lịch đầu năm hoặc đơn giản là… nghỉ ngơi sau một năm mưu sinh tất bật.
Sự thay đổi này đặt ra nhiều câu hỏi: Những biến chuyển đó phản ánh điều gì về đời sống văn hóa – xã hội đương đại? Và làm thế nào để gìn giữ những giá trị tinh thần cốt lõi của Tết mà không biến truyền thống thành gánh nặng?
Ảnh: AI.
Xung quanh vấn đề này, PV Báo Sức khỏe & Đời sống đã có cuộc trao đổi với Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ - nguyên giảng viên khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) nhằm làm rõ những nguyên nhân sâu xa cũng như gợi mở hướng tiếp cận phù hợp để Tết truyền thống tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay.
PV: Thưa Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, theo ông, những phong tục Tết truyền thống nào của người Việt đã vắng bóng hơn trong đời sống hiện nay?
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ: Có thể nói Tết nguyên đán của Việt Nam là một di sản văn hóa tinh thần số một của đất nước. Ở đó tích hợp nhiều phong tục tập quán, tín ngưỡng, ứng xử, ẩm thực, trò chơi, trình diễn, giao tiếp văn hóa.
Các thầy tôi nói có "thời điểm mạnh", "thời điểm bùng phát" của văn hóa. Nếu kể ra những gì còn, những gì đã vắng bóng hơn thì quá nhiều. Tôi chỉ kể mấy cái phổ biến và được các bậc tiền bối đã viết lại, ví dụ như: Tục rắc vôi bột trước ngõ gần như không còn; Tục treo tranh quan tướng, treo 4 chữ "Thần tra Uất lũy" trước cửa cũng vắng bóng, thay vào đó là mua cành đào về cắm Tết cho đẹp; Tục vẽ cung nỏ trước sân chống ma quỷ; Tục gánh nước Tiên về đổ chum cũng hiếm gặp; Tục đốt pháo nổ đêm ba mươi hạn chế nhiều rồi; Nhiều nơi, việc kiêng quét nhà ba ngày Tết cũng bỏ dần...
Tôi cho rằng, những gì không phù hợp với văn hóa hiện đại sẽ vắng bóng hơn, nhưng đó không phải là "nguy cơ" mà là sự lựa chọn văn hóa. Còn nhiều phong tục Tết khác, vốn mất dần trong chiến tranh thì sau 1990 đến nay đã phục hồi mạnh mẽ.
PV: Theo chuyên gia, nhiều người cho rằng các phong tục như dựng cây nêu, gói bánh chưng, bánh tét, chúc Tết trực tiếp … xuất hiện ít hơn. Điều này có đúng hay không và nó phản ánh những thay đổi gì trong văn hóa và lối sống của xã hội hiện đại?
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ: Tôi thấy tục dựng cây nêu hầu như mất đi trong chiến tranh, nhưng nay đang hồi phục mạnh mẽ. Chưa Tết mà đã có nhiều nhà vào thăm tre nhà tôi và dặn trước. Còn nữa, khắp nơi dựng nêu bằng ống sắt, treo đèn led nhưng tôi thấy không đẹp về tạo hình, vì gốc to, mũi vót nhọn quá, không đẹp. Cần có mẫu mới để phù hợp hơn...
Tục nấu bánh chưng thì không những không mất đi mà phát triển mạnh mẽ khắp làng quê. Mỗi nhà một nồi to, cháu con sum vầy... Chỉ ở thành phố đất chật người đông, nên không có điều kiện không gian, nhiều gia đình họ nấu chung trong ngõ hoặc mua ở chợ về.
Tục xin chữ ông đồ vào những ngày đầu năm mới.
Còn chúc Tết trực tiếp vẫn duy trì như một ứng xử vừa văn minh, vừa truyền thống, mong cho nhau an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài. Chúc Tết online là nhờ công nghệ khi không thể đoàn viên trong dịp Tết. Ví dụ như trong chiến tranh thì làm gì có mạng Internet hay di động để chúc nhau online. Hay ngay từ thế kỷ XVII, trong quá trình mở cõi phương Nam, những người theo Nguyễn Hữu Cảnh vào Đồng Nai, Tịnh Biên, do điều kiện đi lại phụ thuộc gió mùa nên không thể trở về quê cũ. Họ cũng chỉ có thể thắp nhang, bái vọng tổ tiên từ xa....
Riêng về việc nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch Tết thì đó là lựa chọn cá nhân. Ví như có người làm công nhân khu công nghiệp ở xa, tàu xe khó khăn, ngày nghỉ ít, kinh tế áp lực, họ tranh thủ mấy ngày nghỉ đi một nơi thuận tiện thì thật đáng đồng thuận với họ. Những người xuất khẩu lao động lại càng phải thông cảm cho họ hơn.
Trong xã hội hiện đại, ta dần dần tôn trọng tự do cá nhân. Những lựa chọn đó không mấy ảnh hưởng đến truyền thống uống nước nhớ nguồn, khi vào thời khắc giao thừa họ vẫn online chúc Tết, họ vẫn thắp nhang tưởng nhớ về cội nguồn, họ vẫn nhớ đến gia đình, bạn bè là được. Tôi nghĩ rằng, sẽ hiếm ai có điều kiện thuận lợi mà không muốn về với nơi chôn rau cắt rốn.
PV: Theo chuyên gia, một số phong tục Tết đang dần “khác xưa” có phải là dấu hiệu đáng lo ngại hay chỉ là biểu hiện tất yếu của sự vận động văn hóa qua các thế hệ?
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ: Tôi tin tưởng giới trẻ rất nhiều về tấm lòng và cống hiến dành cho truyền thống văn hóa dân tộc.
Văn hóa là vận động triền miên trong lịch sử, kể cả những giá trị tạo nên bản sắc cũng vận động qua thời gian. Nhưng điều mừng là, Việt Nam là đất nước gìn giữ được nhiều bản sắc nhất trong các quốc gia mà tôi đã tìm hiểu và trao đổi. Đó là đứng trên góc độ quan sát quốc gia - dân tộc. Cứ thấy vài ba sự khác đi mà đã báo động, lo lắng thì không nên.
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ.
PV: Trong bối cảnh đô thị hóa và nhịp sống nhanh, cần làm gì để gìn giữ những giá trị tinh thần cốt lõi của Tết mà không tạo áp lực, nặng nề về nghi lễ, thưa ông?
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ: Đô thị hóa là một điều tất yếu khi đất nước phát triển. Nhưng tôi nhận ra rằng, kinh tế càng đi lên thì Tết lại càng lớn hơn, điều kiện để quan tâm đến gia đình và văn hóa Tết cũng thuận tiện hơn. Nếu so sánh tình trạng “mất Tết” tràn lan trong thời chiến tranh, nghèo đói với hiện tượng “nhạt Tết” của một số ít người hôm nay, thì tôi vẫn chọn hôm nay.
Áp lực Tết có nhiều nguyên nhân, nhưng cốt lõi nhất là con người kỳ vọng quá nhiều, vượt quá hoàn cảnh và năng lực thực tế của mình. Người ta mong Tết phải thế này, phải thế kia, phải bằng người này, người nọ, nhà này, nhà khác. Có người hỏi tôi về Tết, tôi trả lời rất thật lòng: tôi hưu lâu rồi, với tôi, mỗi ngày được sống đều là một ngày Tết. Thật đấy!
Tôi vẫn sống ở đô thị, vẫn làm việc trong nhịp sống nhanh, nhưng thấy ổn. Như vậy là Tết rồi. Cốt lõi vẫn giữ, còn mọi thứ khác thì vừa phải, hợp lý, tiết kiệm, đủ tính thiêng, có nét đẹp nghệ thuật và đảm bảo an toàn sức khỏe. Khi đó, Tết luôn có trong tâm mình.
PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của gia đình, nhà trường và truyền thông trong việc truyền dạy, phục hồi và làm mới các phong tục Tết truyền thống cho thế hệ trẻ?
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ: Về gia đình, kỳ vọng sum vầy luôn là số một. Tuần nào chưa gặp cháu con là mong ngóng, là tìm ra lý do gì đó để đoàn viên. Khó nhất trong chuyện này là các thành viên trong gia đình phải giữ gìn sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Sống thuận hòa là những ngày lễ Tết sẽ muốn về bên nhau. Văn hóa gia đình sẽ làm cho truyền thống văn hóa Tết cộng đồng bền vững.
Về nhà trường thì tâm lý người học cứ được nghỉ học là "vui như Tết". Ngày chúng tôi học, bài tập về nhà dịp Tết làm mất vui... Có anh bạn kể rằng, lớp đào tạo cán bộ nguồn mà khi thông báo thầy ốm là học viên cả lớp bất ngờ vỗ tay - dù biết có gì đó không đúng nhưng tâm lý mà. Cũng giống như vậy thôi, Tết là cần được nghỉ ngơi.
Còn với gia đình, phía cha mẹ, ông bà cần dặn trẻ không nói bậy, không nói điều gở, điều xấu trong những ngày Tết. Truyền thông cũng vậy, đừng vì câu like, câu view mà đi quay, chụp, đi viết ngày Tết lại nhằm vào tai nạn với bắt bớ, đánh nhau... Cứ điều lành mà phản ánh vì Tết là phải vui mà.
Riêng với tôi, Tết này tôi sẽ đi chúc Tết gia đình, bạn bè. Rảnh rỗi, tôi sẽ cố học vài làn điệu hát Chèo. Ồ, hát Chèo là bài dưỡng tâm vô song đấy nhé! Thanh bình, vui tươi, đẹp đẽ, chữa lành mọi ức chế, trầm cảm, bức xúc... Hát "ngon" một chục bài Chèo là tâm hồn thanh thoát kỳ lạ... Như vậy, không phải Tết đó sao... (Cười).
PV: Xin cảm ơn chuyên gia! Xin được gửi đến ông và gia đình một lời chúc năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui, an khang - thịnh vượng.
Quỳnh Mai
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nhung-phong-tuc-tet-viet-dang-hoi-sinh-va-phat-trien-manh-me-169260130125342464.htm