Lý Mán Mẩy tích cực quảng bá bản sắc dân tộc mình.
Ở Bản Mây (Sa Pa), cô gái người dân tộc Dao đỏ Lý Mán Mẩy được nhiều du khách biết đến. Giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc lưu loát, Mẩy dễ khiến mọi người nghĩ đến một hướng dẫn viên chuyên nghiệp hay người làm du lịch. Ít ai ngờ rằng, phía sau dáng vẻ ấy là công việc mưu sinh lặng lẽ. Mỗi ngày, Mẩy vào rừng hái thảo dược, chắt lọc, nấu cô đặc rồi đóng chai, mang hương vị núi rừng đến với du khách. Điều níu chân du khách trong gian nhà của người Dao đỏ mà Mẩy bán hàng ở Bản Mây không chỉ là mùi lá rừng, mà còn là câu chuyện văn hóa được kể bằng giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt tự tin của người trẻ yêu bản sắc dân tộc mình.
Gian hàng nhỏ của Lý Mán Mẩy luôn có khách dừng lại mỗi ngày. Người tò mò về công dụng của thuốc tắm, có người hỏi về phong tục của người Dao đỏ, người lại chỉ muốn nghe thêm vài câu chuyện về Tả Phìn - nơi cô đang sống. Cô gái người Dao đỏ vừa bán hàng, vừa giới thiệu cho du khách những nét văn hóa gắn với đời sống cộng đồng. “Mỗi cuộc trò chuyện là một lần em được giới thiệu về dân tộc mình. Em thấy vui và tự hào khi du khách thích lắng nghe điều ấy” - Mẩy chia sẻ. Từ niềm vui đó, cô gái người Dao còn dựng một căn nhà nhỏ ở Tả Phìn, mong muốn đón khách về ở, để họ không chỉ tham quan mà còn trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống của người Dao, từ bữa cơm, câu chuyện đến nếp sinh hoạt thường ngày.
Chị Vàng Thị Thông và những công việc đời thường.
Rời Khu du lịch quốc gia Sa Pa sôi động, Bản Liền hiện ra với những đồi chè trải dài và nhịp sống chậm rãi. Ở đây, người dân vẫn làm nông như bao đời nay: cày ruộng, trồng chè, lên nương, xuống suối bắt cá... Du lịch không thay đổi công việc của họ, mà chỉ đến sau, diễn ra nhẹ nhàng, làm phong phú thêm sinh kế và nét sinh hoạt trong đời sống.
Trong một lần theo chị Vàng Thị Thông - chủ cơ sở Bản Liền Pine Homestay ở đội 4, xã Bản Liền lên nương, tôi không hỏi chị về cách làm du lịch, mà chỉ tìm hiểu về công việc hằng ngày. Chị đều kể về những công việc quen thuộc của mình từ sáng đến tối: “Buổi sáng tôi làm đồng, buổi trưa về nhà nấu cơm, chiều lại lên nương, tối mới có thời gian dọn dẹp nhà ở, trả lời tin nhắn của khách du lịch”. Không có chi tiết nào đặc biệt, nhưng khi ghép lại, tôi nhận ra đó chính là một cách làm du lịch - không tách khỏi đời sống, không rời ruộng nương, chỉ mở rộng câu chuyện của mình để người khác cùng lắng nghe và trải nghiệm.
Không tách khỏi đời sống, không rời ruộng nương, chỉ mở rộng câu chuyện của mình để người khác cùng lắng nghe và trải nghiệm là cách làm du lịch của chị Thông.
Không chỉ chị Thông, ở Bản Liền hiện có 8 gia đình làm dịch vụ lưu trú, đón khách đến ở và sinh hoạt cùng người dân. Năm qua, người nông dân làm du lịch ở Bản Liền ngập tràn niềm vui khi được thực hiện chương trình truyền hình thực tế tại địa phương. Sự mộc mạc của người dân, nhịp sống vùng cao bình dị đã thu hút hàng triệu lượt người quan tâm. Du khách tìm về đây để tham quan các thác nước, đồi chè, ngắm ruộng bậc thang vào mùa lúa chín hay mùa nước đổ, nhưng điều giữ chân họ lâu hơn cả lại chính là những trải nghiệm sinh hoạt trong đời sống thường ngày của bà con. Người dân Bản Liền gắn bó, liên kết với nhau trong cách làm du lịch. Khách đến đông, các hộ chủ động chia sẻ để ai cũng có việc, có thu nhập. Sự san sẻ ấy không chỉ giúp du khách có thêm lựa chọn, mà còn tạo nên một cộng đồng cùng làm, cùng hưởng lợi, giữ cho nhịp sống bản làng luôn hài hòa, ấm áp.
Không chỉ Bản Liền, Nghĩa Đô, Sa Pa…, ở nhiều bản làng của Lào Cai ngày càng có thêm nông dân biết dựa vào chính những gì mình đang có để tạo nên sản phẩm phục vụ du khách. Không cầu kỳ, không làm mới một cách gượng ép, họ giữ nguyên nếp sống quen thuộc và kể câu chuyện của bản làng. Trong đó, anh Giàng A Súa ở thôn Màng Mủ, xã Mù Cang Chải là một điển hình.
Anh Giàng A Súa trong căn nhà treo ngô của gia đình ở thôn Màng Mủ, xã Mù Cang Chải.
Anh Giàng A Súa vẫn gắn bó với nương ngô như bao người dân khác trong thôn. Học xong cao đẳng du lịch, anh trở về quê, sống giữa những điều quen thuộc và nhận ra nếp sinh hoạt hằng ngày của gia đình, của đồng bào Mông lại khiến người ở xa tò mò, yêu thích. Trong nhà anh, những bắp ngô được treo lên để bảo quản. Đây là tập quán đã có từ bao đời của người Mông. Thấy nhiều người dừng lại ngắm nhìn, chụp ảnh, năm 2017, anh Súa cùng bố dựng thêm một căn nhà treo ngô, giữ nguyên cách sinh hoạt cũ. Từ đó, ngôi nhà trở thành nơi để nhiều người ghé thăm, lặng lẽ cảm nhận không gian bản làng và ngày càng nhiều nhiếp ảnh gia tìm về ghi lại những khuôn hình mộc mạc của vùng cao.
Không cần tìm kiếm đâu xa, chúng tôi làm mới chính những điều mình đang có và kể lại bằng câu chuyện của bản thân, để tự tin đón và chia sẻ cùng du khách.
- anh Súa nói
Hiện, Lào Cai có hơn 700 cơ sở homestay, phần lớn do chính người nông dân tại các bản làng trực tiếp tham gia vận hành.
Hiện, Lào Cai có hơn 700 cơ sở homestay, phần lớn do chính người nông dân tại các bản làng trực tiếp tham gia vận hành. Du lịch vì thế không tách rời sản xuất nông nghiệp, mà gắn chặt với đời sống thường ngày của người dân, từ nếp nhà, bữa cơm đến các sinh hoạt văn hóa truyền thống. Với nhiều hộ gia đình, du lịch không thay thế nghề nông, mà trở thành sinh kế bổ trợ, giúp tăng thu nhập.
Từ thực tế đó, du lịch cộng đồng ở Lào Cai được định hướng phát triển với quan điểm người dân là chủ thể. Không chỉ là những homestay riêng lẻ, các thôn, bản còn tổ chức thành từng nhóm để cùng tham gia, chia sẻ lợi ích, hình thành chuỗi trải nghiệm. Khi mỗi gia đình, mỗi cộng đồng chung tay, không gian du lịch trở thành nên sống động, trong lành, nơi du khách không chỉ đến ở, mà còn để hiểu và cảm nhận đời sống bản địa.
Du lịch cộng đồng ở Lào Cai được định hướng phát triển với quan điểm người dân là chủ thể. (Ảnh: Nghĩa Đô Xanh)
Để cách làm này đi vào chiều sâu và bền vững, ngành du lịch tỉnh đang phối hợp với các xã xây dựng 2 mô hình làng du lịch cộng đồng điểm đạt tiêu chuẩn ASEAN tại xã Nghĩa Đô và xã Lâm Thượng, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn.
Quan điểm của ngành là phát triển du lịch cộng đồng phải lấy người dân làm trung tâm. Ngành du lịch phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, từ quy hoạch, tổ chức quản lý đến hình thành chuỗi sản phẩm, để người dân thực sự là chủ thể trong không gian du lịch cộng đồng.
- bà Vũ Thị Mai Oanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhấn mạnh
Từ những hộ nông dân làm du lịch đến các mô hình làng du lịch cộng đồng đang được xây dựng, có thể thấy du lịch ở Lào Cai đang đi theo hướng bền vững hơn: Người dân làm chủ không gian sống của mình, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Hoàng Thu