Khi phượng đỏ lại về

Khi phượng đỏ lại về
3 giờ trướcBài gốc
Hoa phượng mang vẻ đẹp trong sáng của tuổi học trò. Ảnh: THANH TIẾN
Những ngày ngược xuôi khắp nẻo, tôi lại bắt gặp mùa hoa phượng đã về đỏ thắm trên cành lá khẳng khiu. Nắng ngập không gian, dội vào mặt người cái nóng hầm hập của thiên nhiên, nhưng hoa phượng lại đánh thức cảm giác miên man khó tả. Thứ cảm giác của tuổi mười tám, đôi mươi với cảm xúc chân thành, trong sáng từ những ngày còn cắp sách đến trường.
Thế hệ 8X chúng tôi lớn lên trong buổi giao thời, từ khi internet là thứ xa lắc, xa lơ cho đến lúc mạng xã hội trở thành một phần của cuộc sống. Nhờ đó, chúng tôi cảm nhận một cách trọn vẹn cảm xúc bâng khuâng của câu hát: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”.
Còn nhớ những mùa phượng xa xôi đó, khi người ta chưa đủ lớn để định hình cảm xúc một cách rõ ràng, nhưng cũng không còn nhỏ để vô tư với vẻ đẹp của loài hoa ấy. Những ngày cây phượng già nua trong sân trường đỏ rực màu hoa, lòng tôi lại dâng lên nỗi buồn bâng quơ, khó nói thành lời. Mấy cô bạn trong lớp bỗng dưng trầm mặc, đứng ngắm những “con bướm đỏ” rung rinh trên tán lá mùa hè. Đám con trai chúng tôi cũng bớt trêu chọc, có thằng còn suy tư hệt ông cụ non.
Lúc ấy, chúng tôi đến lớp trong nỗi lo lắng mơ hồ, sợ mỗi ngày trôi qua là khoảng cách lại thêm xa. Cách đây hơn 20 năm, không đứa nào có điện thoại “cục gạch”, chứ đừng nói đến điện thoại thông minh lướt mạng xã hội như bây giờ. Bởi thế, mùa hè đến là hầu như không gặp được người mình muốn gặp. Cái cảm giác nhớ trường, nhớ lớp, nhớ góc bàn thân thuộc nó nặng trĩu trong lòng. Mà nhớ nhất là ánh mắt hồn nhiên của… ai kia!
Những ngày cuối năm học, chúng tôi rủ nhau đạp xe lang thang khắp các cung đường ở Châu Đốc. Hồi ấy, mấy tuyến đường ở Châu Đốc chưa khang trang, hiện đại như bây giờ, nhưng có rất nhiều cây phượng già nua. Cảm giác đạp xe đi dưới hàng phượng vĩ, tim đập thình thịch bởi những điều muốn nói vẫn còn in rõ trong cảm xúc cho đến bây giờ.
Đạp xe dạo mát chán, chúng tôi dừng chân bên quán nước mía ven đường. Bóng phượng già che mát những câu chuyện bâng quơ. Rồi cô bạn bất chợt đưa cho tôi quyển lưu bút tinh khôi. Lật từng trang giấy, đó là nét chữ tròn trịa với những câu thơ buồn da diết. Lại thấy mấy dòng nhắn nhủ của đám bạn thân quen, có cả nét chữ nguệch ngoạc của thằng bạn bàn trên!
“Tôi chừa trang này cho ông đó!”. Câu nói của cô bạn ấy khiến tôi tim đập, chân run. Hóa ra, mình cũng được dành một chỗ trong kỷ niệm của người ta. Cạnh trang lưu bút ấy đã thấy mấy con bướm đỏ ép từ hoa phượng. Đó là mấy cánh hoa bạn ấy nhờ tôi hái dùm trong chuyến đi dạo hôm trước. Lúc đó, trong lòng tôi rộn rã niềm vui khó tả, không thể nào quên được!
Rồi chớp mắt cũng hơn 20 mùa phượng nở. Mái trường ngày ấy đã nhuốm màu thời gian. Những đứa bạn xưa giờ cũng cuốn theo sự hối hả của cuộc mưu sinh. Chỉ có kỷ niệm ở lại trong ký ức. Bây giờ, mùa phượng vẫn về theo vòng quay tạo hóa, chỉ có thời gian là không quay trở lại! Tôi cũng miệt mài với những chuyến đi tác nghiệp. Thi thoảng, tôi trở lại con đường ngày trước, nhưng không thể nhận ra nơi có quán nước mía dưới gốc phượng già năm ấy.
Có lẽ, hoa phượng đã trở thành một phần của vùng đất Châu Đốc - núi Sam. Người ta vẫn trồng lại hàng phượng vĩ, thay thế cho những tán cây già nua thuở trước. Con đường Tân Lộ Kiều Lương giờ khoác lên diện mạo khang trang, hiện đại, nhưng vẫn kết nối phần nào ký ức của tôi với mùa phượng vĩ.
Trong những chuyến đi, tôi vẫn bắt gặp những cô, cậu học trò lang thang dưới hàng phượng vĩ, tíu tít chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm thời áo trắng. Bây giờ, lứa tuổi học trò hẳn không cần những quyển lưu bút như chúng tôi ngày ấy. Kỷ niệm đã có mạng xã hội lưu giữ giúp, từ hình ảnh đến video vô cùng sống động. Có lẽ, đó là sự phát triển tất yếu của xã hội. Nhưng với tôi, quyển lưu bút ấy là một phần đẹp tươi trong tuổi học trò. Nó đơn sơ, giản dị, chân thành như cuộc sống của chúng tôi ngày trước.
Một mùa phượng vĩ nữa lại về, mang theo sắc đỏ ưu tư phủ kín ánh mắt của tuổi học trò. Người ta lại được dịp lùi về ký ức để sống lại thuở đôi mươi, với những câu hát bâng quơ “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”. Để rồi lúc ấy, tôi lại nhớ về lời bài hát: “Mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm…!”
THANH TIẾN
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/khi-phuong-do-lai-ve-a484983.html