Mới đây, sự việc một trường tiểu học ở Hà Nội công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn như học sinh bị K hạch, khuyết tật vận động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bỏ nhau ở với bà... trên màn hình lớn để trao quà trong lễ khai giảng đã gây bức xúc trong dư luận. Dù nhà trường đã có lời xin lỗi, những sự việc này vẫn là hồi chuông cảnh tỉnh về cách thức hỗ trợ và sự tôn trọng đối với trẻ em.
Trao đổi với phóng viên, chuyên gia tâm lý - ThS. Vũ Trường Giang (Giám đốc Trung tâm tham vấn và trị liệu tâm lý Mindful Care) cho rằng: "Hành động giúp đỡ dù xuất phát từ mục đích và nghĩa cử tốt đẹp, nhưng nếu thiếu đi sự tinh tế thì đôi khi lại trở thành một gánh nặng tinh thần không đáng có".
Theo ông Giang, việc công khai thông tin cá nhân của học sinh là hành vi vi phạm quyền riêng tư. "Ở lứa tuổi học đường, các em rất nhạy cảm với sự khác biệt. Nhu cầu được hòa nhập và cảm thấy 'bình thường' như bạn bè là vô cùng lớn. Khi hoàn cảnh riêng bị phơi bày, có thể khiến các em cảm thấy xấu hổ, bị tổn thương bởi bị gắn nhãn".
Danh sách học sinh khó khăn được nhà trường chiếu lên màn hình lớn trong ngày khai giảng năm học 2025-2026.
ThS. Vũ Trường Giang phân tích thêm, điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tạo ra rào cản vô hình trong giao tiếp và kết nối xã hội, khiến các em có xu hướng thu mình và ngại tiếp xúc. ThS. Vũ Trường Giang cho rằng đây là một dạng "bạo lực tinh thần," có thể để lại những vết sẹo khó lành trong tâm hồn trẻ thơ. "Hành động này dễ biến các em từ 'người được giúp đỡ' thành 'đối tượng bị thương hại' trong mắt bạn bè và mọi người xung quanh".
Chia sẻ thêm về những hệ lụy, PGS.TS Trần Thành Nam (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) chỉ ra rằng, cách làm này có thể tạo ra sự phân biệt vô hình ngay trong lớp học, khi một số em trở thành đối tượng trêu chọc, bị "gắn mác" và xa lánh. "Điều này vô tình tạo định kiến xã hội, sự phân biệt đối xử ngay trong môi trường giáo dục - vốn cần phải là nơi an toàn, công bằng và nuôi dưỡng sự tôn trọng lẫn nhau".
Về lâu dài, những vết hằn tâm lý ấy có thể làm suy giảm lòng tự trọng, động lực học tập của trẻ, thậm chí ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa phụ huynh với nhau và với nhà trường khi cha mẹ cảm thấy con mình bị "bêu tên" trước tập thể. Khi chính mình cũng cảm thấy "mất mặt", nhiều gia đình thậm chí từ chối nhận sự hỗ trợ.
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, để tránh những tổn thương không đáng có, nhà trường cần thay đổi cách triển khai: Bảo mật thông tin cá nhân, trao học bổng hoặc hỗ trợ một cách kín đáo, tế nhị. "Nhà trường cũng có thể tổ chức các hoạt động giáo dục về sự sẻ chia để cả tập thể học sinh hiểu giá trị của yêu thương và trách nhiệm cộng đồng, giúp đỡ nhau từ những công việc hàng ngày", ông Nam đề xuất. Khi đó, việc hỗ trợ sẽ vừa đảm bảo tính minh bạch, vừa giữ được danh dự, sự tự tin và bình đẳng cho tất cả các em.
"Hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn là cần thiết, nhưng cách làm phải nhân văn, thể hiện đúng tinh thần của nhà giáo dục chứ không thể hành chính hóa. Nếu thiếu sự nhạy cảm này, chúng ta có thể vô tình biến sự giúp đỡ thành một vết thương tinh thần cho các em", ông Nam đúc kết.
Đỗ Vi