Với MoMo, số điện thoại người dùng đã được định danh (eKYC), nên khi người gửi nhập số điện thoại từ ứng dụng ngân hàng, hệ thống có thể xác định chính xác đích đến của giao dịch.
Theo đó, người nhận không cần gửi một dãy số tài khoản dài, người gửi không phải kiểm tra lại từng con số để tránh nhầm lẫn. Giao dịch vẫn được thực hiện ngay trong ứng dụng ngân hàng, nhưng thông tin người nhận được rút gọn xuống còn một số điện thoại quen thuộc. Với các giao dịch nhỏ, nhanh và phát sinh thường xuyên, sự khác biệt này là dễ nhận thấy.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn ở góc độ thao tác, rất dễ đặt câu hỏi: liệu đây có thực sự là một thay đổi có ý nghĩa, hay chỉ là đổi cách gọi của số tài khoản? Với giao dịch tài chính, sự tiện lợi luôn cần đi kèm với một yếu tố quan trọng hơn: khả năng xác định chính xác người nhận.
Vấn đề nằm ở chỗ, số điện thoại chỉ thực sự có giá trị khi hệ thống phía sau hiểu rõ số điện thoại đó thuộc về ai. Nếu nó chỉ được sử dụng như một thông tin liên lạc, việc rút gọn thao tác có thể kéo theo rủi ro nhầm lẫn hoặc bị lợi dụng. Ngược lại, khi số điện thoại đã được định danh gắn với danh tính người dùng, nó có thể hoạt động như một định danh tài khoản rút gọn, cho phép hệ thống xác định rõ đích đến của dòng tiền mà không phụ thuộc vào việc người dùng nhập đúng hay sai một chuỗi ký tự dài.
Trong bối cảnh này, các nền tảng trung gian thanh toán và ứng dụng fintech bắt đầu đóng vai trò ngày càng rõ hơn trong việc tối ưu trải nghiệm chuyển tiền. Một số nền tảng đã triển khai việc sử dụng số điện thoại như thông tin nhận tiền, cho phép rút gọn thao tác nhưng vẫn giữ được độ rõ ràng của giao dịch.
Với các ứng dụng như MoMo, số điện thoại người dùng đã được định danh (eKYC), nên khi người gửi nhập số điện thoại từ ứng dụng ngân hàng, hệ thống có thể xác định chính xác đích đến của giao dịch. Về phía người dùng, trải nghiệm trở nên gọn hơn; về phía hệ thống, việc định danh người nhận vẫn được bảo đảm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác nhập liệu thủ công.
Nhìn từ góc độ công nghệ, nhận tiền bằng số điện thoại không phải là một phương thức tách rời ngân hàng. Người gửi vẫn khởi phát giao dịch trong ứng dụng ngân hàng, tiền vẫn đi theo luồng chuyển khoản liên ngân hàng quen thuộc, với trạng thái xử lý rõ ràng. Điểm khác biệt không nằm ở bản chất giao dịch, mà ở cách hệ thống xác định người nhận. Khi lớp định danh này đủ tin cậy, việc rút gọn thao tác không còn là đánh đổi giữa tiện và an toàn.
Đây cũng là lý do không phải nền tảng thanh toán nào cũng có thể cho phép nhận tiền theo cách này. Để trở thành “điểm nhận” trong luồng chuyển khoản ngân hàng, hệ thống phía sau phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về định danh người dùng, bảo mật dữ liệu và khả năng xử lý lượng giao dịch lớn trong thời gian ngắn. Những yếu tố này gần như vô hình với người dùng cuối, nhưng lại quyết định việc một thay đổi nhỏ trong giao diện có thực sự mang lại giá trị hay không.
Vì vậy, quay lại câu hỏi ban đầu, nhận tiền bằng số điện thoại không chỉ là đổi cách gọi của số tài khoản. Nó chỉ trở thành “tiện hơn thật” khi được đặt trên một nền tảng định danh rõ ràng và hạ tầng đủ mạnh. Trong bối cảnh chuyển khoản ngày càng trở thành thao tác lặp lại hằng ngày, chính những tối ưu nhỏ nhưng đúng chỗ như vậy mới là nơi công nghệ tài chính tạo ra khác biệt thực sự.
Đan Thanh