Khi sự im lặng trở thành nỗi ám ảnh giáo dục

Khi sự im lặng trở thành nỗi ám ảnh giáo dục
4 giờ trướcBài gốc
Sự việc tại Trường Trung học cơ sở Đại Kim, phường Định Công, Hà Nội, đã khiến dư luận bàng hoàng. Một học sinh lớp 7 mang vật sắc nhọn đến lớp. Khi cô giáo thu giữ, em đã phản ứng dữ dội, sau đó túm tóc, ghì đầu và kéo ngã cô giáo chủ nhiệm của mình.
Độc giả xem thêm diễn biến sự việc:
Chúng ta không thể chối bỏ rằng, chuyện đó chỉ là bạo lực học đường thường thấy. Hình ảnh ấy khiến chúng ta buồn lòng và day dứt khôn nguôi.
Nhưng điều đau lòng hơn cả lại nằm ở chỗ, có gần 50 học sinh chứng kiến, nhưng không một ai lên tiếng can ngăn, hay chạy đi tìm thầy cô trợ giúp.
Sự im lặng ấy, dù có thể xuất phát từ nỗi sợ hãi, vẫn khiến ta nhói lòng. Phải chăng, những đứa trẻ đang dần trở nên thờ ơ, vô cảm trước cái sai? Thực ra, các em không phải là những đứa trẻ xấu. Nhưng rõ ràng các em đang thiếu đi sự dũng cảm để đứng về lẽ phải.
Trước hết, đó là sự can đảm đã bị nỗi sợ bị trả thù, bị cô lập hay liên lụy át đi khiến nhiều em chọn cách im lặng. Kế đến là sự bồi đắp về đạo đức, vốn chưa sâu sắc trong hành trình trưởng thành, để các em hiểu rằng tử tế và trách nhiệm với cộng đồng quan trọng hơn sự an toàn tạm thời. Và cuối cùng, là sự thôi thúc từ nội tâm – nền tảng giá trị đủ vững chắc để mỗi đứa trẻ tự đưa ra quyết định đúng đắn khi đối diện cái sai.
Giáo dục đã bỏ qua bài học về sự dũng cảm bảo vệ lẽ phải?
Có lẽ, trong vô thức, người lớn chúng ta đã dạy con trẻ sống an toàn hơn là sống can đảm. Ta thường khuyên các em "đừng xen vào chuyện người khác", "hãy lo việc của mình", mà quên rằng những bài học ấy cũng có thể khiến trẻ thu mình, đứng ngoài trước nỗi đau hay cái sai hiển hiện.
Chúng ta dạy trẻ nhỏ "im lặng là vàng", "đừng lo chuyện bao đồng", "yêu bản thân", chúng ta thiếu và có lỗi khi không dạy bài học về sự dũng cảm bảo vệ cái đúng, dẹp trừ cái sai trái.
Sự việc vừa qua, không chỉ là lời cảnh tỉnh dành cho riêng học sinh, mà còn là thông điệp gửi đến tất cả các bậc làm cha mẹ, thầy cô. Chúng ta vẫn luôn quan tâm đến thành tích, điểm số, nhưng đôi khi chưa kiên nhẫn, chưa bền bỉ rèn luyện cho con những phẩm chất làm người như lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, sự đồng cảm và ý thức bảo vệ lẽ phải.
Điểm số cao là cần, nhưng một nhân cách vững vàng còn cần hơn gấp nhiều lần. Bởi nếu không, trẻ có thể lớn lên trở thành những con người giỏi giang về tri thức nhưng nghèo nàn về tình thương, biết nhiều kiến thức nhưng lại thiếu nghị lực và sự can đảm để bảo vệ cái đúng. Một xã hội như thế sẽ khó tránh khỏi sự lạnh lùng, thờ ơ.
Giáo dục, tự bản chất, không chỉ là hành trình truyền thụ kiến thức mà là quá trình nuôi dưỡng con người toàn diện. Mục tiêu tối thượng của giáo dục không phải là tạo ra những cá nhân thành công, mà là hình thành những con người hạnh phúc và hữu ích. Để đạt được điều đó, mỗi đứa trẻ cần được nuôi dưỡng từ ba điều căn bản: Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực để "thành tài" và "thành nhân".
Sự vô cảm không phải là bản năng. Nó là kết quả của một quá trình thiếu sự bồi đắp và dẫn dắt. Và nếu sự vô cảm cứ tiếp tục được dung dưỡng, chúng ta sẽ phải đối diện với những thế hệ giỏi công nghệ nhưng xa lạ với tình người, sống tiện nghi nhưng lạnh lẽo trong tâm hồn.
Vậy nên, đã đến lúc tất cả chúng ta – cha mẹ, thầy cô, và cả cộng đồng – cần đồng hành, kiên trì và quyết liệt hơn trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ. Hãy dạy con biết yêu thương, biết chia sẻ, biết lên tiếng trước cái sai và không quay lưng trước nỗi đau của người khác. Hãy trao cho con niềm tin rằng sự dũng cảm không bao giờ là vô nghĩa, là thiệt thân cả.
Mỗi đứa trẻ đều là một hạt giống. Nếu được gieo trồng và chăm sóc đúng cách, hạt giống ấy sẽ nảy mầm, lớn lên, và trở thành cây xanh tỏa bóng mát cho đời. Và khi tất cả những hạt giống ấy đều thiện lành, chúng ta mới có thể hy vọng vào một xã hội nhân văn, tốt đẹp hơn.
Phan Anh
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/khi-su-im-lang-tro-thanh-noi-am-anh-giao-duc-179250921211441595.htm