Khi Tết là một ca trực và sự bình yên là món quà lớn nhất

Khi Tết là một ca trực và sự bình yên là món quà lớn nhất
6 giờ trướcBài gốc
Giữa biển khơi mênh mang, nơi ranh giới sinh tử đôi khi được tính bằng từng khoảnh khắc, những người làm cứu nạn hàng hải chọn gác lại niềm riêng để giữ bình yên cho những hải trình.
Và có lẽ, món quà xuân lớn nhất đối với họ không phải là pháo hoa rực sáng, mà là sự lặng im của máy báo nạn - dấu hiệu của một mùa biển yên, người người bình an trở về.
Mệnh lệnh không hẹn trước và 15 phút quyết định sự sống
Tranh thủ một ngày biển lặng hiếm hoi, anh Nguyễn Minh Tuấn - Thuyền phó 2 tàu cứu nạn SAR 247 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II) - xin phép đơn vị ghé về nhà vài giờ ngắn ngủi để đưa vợ con đi sắm Tết.
Thuyền phó 2 tàu SAR 247 Nguyễn Minh Tuấn thường xuyên có những cái Tết xa nhà.
Với anh, đó là khoảng thời gian quý giá nhất trong năm, trước khi trở lại con tàu thân thuộc để bước vào ca trực xuyên Giao thừa, sẵn sàng rời bến bất cứ lúc nào khi biển khơi vang lên tín hiệu cầu cứu.
Mười bảy năm gắn bó với nghề, anh không còn nhớ mình đã bao lần đón thời khắc chuyển giao năm mới giữa sóng nước. Nỗi chạnh lòng khi xa nhà dịp Tết dần trở thành điều quen thuộc với người lính cứu nạn.
Bởi đặc thù công việc đòi hỏi túc trực 24/7 - nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ tính bằng phút. Có những thuyền viên quê xa phải 3-5 năm mới một lần được hưởng trọn hơi ấm Tết nhà.
"Chỉ cần một cuộc gọi điều động, dù ngày hay đêm, sau 15 phút tất cả anh em phải có mặt đầy đủ để con tàu rẽ sóng ra khơi", anh Tuấn nói, ánh mắt kiên định.
Ít ai biết, cơ duyên đưa anh đến với sắc áo da cam bắt nguồn từ ký ức đau đáu về cơn bão Chanchu năm 2006 - khi làng biển Quảng Nam chìm trong tang thương.
Chứng kiến sự mong manh của kiếp người trước đại dương cuồng nộ, anh gác lại giấc mơ viễn dương để chọn con đường cứu nạn, chọn trở thành người mang hy vọng trở về cho những gia đình ngoài khơi xa.
Nhưng đối diện với biển chưa bao giờ dễ dàng. Khi cuồng phong nổi lên, tàu thuyền tìm nơi tránh trú thì tàu cứu nạn lại lao vào tâm bão. Có những lần tới nơi, sự sống chỉ còn là tia hy vọng mong manh.
"Chúng tôi không cho phép mình bỏ cuộc, dù chỉ còn một phần trăm cơ hội", anh bùi ngùi.
Phần thưởng lớn nhất của họ là nụ cười vỡ òa trên cầu cảng, là giọt nước mắt đoàn viên sau lằn ranh sinh tử. Với anh Tuấn, mang lại sự sống cho người khác chính là tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất của đời mình.
Dĩ nhiên, phía sau sắc áo ấy là những thiệt thòi lặng lẽ. Anh vẫn nhớ lần đưa vợ đi sắm đồ chờ ngày sinh con đầu lòng. Xe vừa xuống hầm siêu thị, chuông báo động vang lên. Không kịp dặn dò đủ đầy, anh quay xe về cảng.
"Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vợ đứng lẻ loi, lòng tôi thắt lại", anh kể. May mắn thay, chuyến cứu nạn kết thúc sớm để anh kịp trở về nắm tay vợ khi con cất tiếng khóc chào đời.
Dẫu hiểm nguy và nhiều hy sinh, chưa một lần anh nghĩ đến chuyện rời bỏ. Tình yêu biển và "cái nghiệp" cứu người đã ngấm vào máu thịt người đàn ông sinh ra từ miền Trung nắng gió.
Và mỗi mùa xuân đến, khi pháo hoa bừng sáng nơi đất liền, anh vẫn sẵn sàng đứng nơi đầu sóng, để bình yên kịp trở về với những mái nhà xa xa phía bờ.
Ở nơi không có ngày nghỉ, chỉ có mệnh lệnh cứu người
Phòng trực ban thông tin của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam không bao giờ tắt đèn.
Sinh năm 1995, từng là thủy thủ tàu viễn dương với mức thu nhập đáng mơ ước, Hoàng Hải đã chọn một ngã rẽ khác khi trở về đất liền.
Anh rời những hải trình xa xôi để bước vào công tác cứu nạn hàng hải, với mong muốn giản dị: được ở gần gia đình và làm điều có ích cho những người đang mưu sinh giữa biển khơi.
Giờ đây, thay vì lênh đênh giữa đại dương, Hải trở thành "người gác cổng" thông tin: nhân viên trực ban tiếp nhận tín hiệu báo nạn khẩn cấp.
Công việc không đối mặt trực diện với sóng dữ, nhưng lại căng thẳng theo một cách khác: từng cuộc gọi, từng tín hiệu chớp nháy trên màn hình đều có thể là lằn ranh sinh tử của ai đó ngoài khơi xa.
Hải không có khái niệm ngày nghỉ. Kể cả Tết Nguyên đán, khi nhiều tàu cá đã vào bờ đoàn viên, vẫn có những chuyến biển cuối năm, những hải trình quốc tế không ngừng nghỉ. Bởi thế, phòng trực ban thông tin cứu nạn chưa bao giờ tắt đèn. Mỗi tín hiệu báo về là một mệnh lệnh cần được hồi đáp tức khắc.
Trung bình mỗi ngày, anh tiếp nhận 3 - 4 thông tin báo nạn. Việc xác minh, phân tích dữ liệu, đánh giá tình huống phải diễn ra nhanh chóng và chính xác.
"Áp lực lớn nhất không phải trực đêm, mà là đưa ra quyết định đúng. Chỉ một phút chậm trễ hay một nhận định sai có thể phải trả giá bằng sinh mạng con người", Hải thẳng thắn.
Bước ngoặt khiến chàng trai trẻ thực sự trưởng thành là vụ cứu nạn tại khu vực Mũi Nghê năm 2023.
Một con tàu bị phá nước giữa dông gió, biển động dữ dội. Trong khoảnh khắc đầu tiên, anh không tránh khỏi bối rối. Nhưng ý thức rõ ràng ranh giới sinh tử, Hải nhanh chóng trấn tĩnh, xử lý thông tin và báo cáo kịp thời. Tàu SAR 412 được điều động, lao vào vùng nguy hiểm, cứu người và tài sản an toàn.
"Đã thuộc quy trình, nhưng thực tế luôn khốc liệt hơn lý thuyết. Từng đi biển, tôi hiểu nỗi sợ của bà con khi đối diện sóng gió. Chính những lần như vậy giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày", anh chia sẻ.
Điều đặc biệt là niềm vui lớn nhất của Hải lại đến từ sự lặng im. Anh vui khi ca trực Tết trôi qua mà không có tín hiệu báo nạn. Bởi điều đó đồng nghĩa ngoài khơi, biển đang yên và những con tàu vẫn bình an trên hành trình mưu sinh.
Còn với Thuyền phó 2 Nguyễn Minh Tuấn - người đã gắn bó hàng chục năm với sắc áo da cam - ký ức về những mùa xuân rời bến vẫn còn nguyên vẹn.
Mùng 2 Tết năm ấy, anh cùng tàu SAR 412 nhận lệnh ra vùng biển Hoàng Sa tìm kiếm con tàu hỏng máy thả trôi giữa sóng dữ. Đến chiều mùng 4, khi kéo được tàu gặp nạn cập bến an toàn, niềm vui vỡ òa trong vòng tay đoàn tụ.
Dẫu phải gửi lại sau lưng hơi ấm gia đình, họ vẫn biết cách giữ lửa xuân theo cách riêng: vài nhành hoa trên boong tàu, mâm cúng nhỏ giữa gió biển, lời chúc vội vàng trước giờ rời bến. Và đôi khi, chính cái bắt tay, lời cảm ơn của những ngư dân từng được cứu sống là món quà Tết quý giá nhất.
Một mùa xuân nữa đang đến rất gần. Trên cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, những chậu cúc vàng rung rinh trong gió biển. Sau vẻ tất bật thường nhật, trong ánh mắt mỗi người lính cứu nạn vẫn là sự sẵn sàng cao độ - sẵn sàng để bình yên kịp trở về với những mái nhà phía đất liền.
Hoàng Anh
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/khi-tet-la-mot-ca-truc-va-su-binh-yen-la-mon-qua-lon-nhat-192260216231030615.htm