Beatrice Chebet tỏa sáng rực rỡ giải Vô địch Thế giới 2025.
Trên đường chạy xanh thẳm của Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 9, những gương mặt phụ nữ – Beatrice Chebet, Faith Kipyegon, Lilian Odira hay Peres Jepchirchir – không chỉ mang về sáu trong bảy tấm HCV cho đoàn Kenya, mà còn thắp lên một thông điệp vang dội: sức mạnh, nghị lực và khát vọng của các bà mẹ có thể làm nên kỳ tích.
Tại giải vô địch Thế giới 2025, Kenya chỉ xếp sau Mỹ trên bảng tổng sắp, nhưng điều đáng nói nằm ở chỗ: chính những người phụ nữ đã gánh vác niềm tự hào quốc gia. Odira làm cả thế giới sửng sốt khi xóa sổ kỷ lục tồn tại 42 năm ở cự ly 800 m, trong khi Chebet sánh ngang những huyền thoại điền kinh với cú đúp 5.000m - 10.000 m, tái hiện hình ảnh Tirunesh Dibaba và Vivian Cheruiyot. Và Kipyegon, ở tuổi 31, vẫn giữ ngôi “nữ hoàng” 1.500 m với chức vô địch thế giới lần thứ tư, vươn tầm ngang hàng với cái tên bất tử Hicham El Guerrouj.
Nhưng điều khiến câu chuyện này trở nên phi thường nằm ở bối cảnh xã hội. Trong nhiều thập kỷ, văn hóa Kenya vốn khắc nghiệt với nữ vận động viên: lập gia đình, sinh con đồng nghĩa với kết thúc sự nghiệp.
Janeth Jepkosgei, nhà vô địch thế giới 2007, thừa nhận: “Ngày đó, cứ lấy chồng, có con là coi như giải nghệ”. Giờ đây, Odira, Kipyegon hay Jepchirchir đang chứng minh điều ngược lại. Họ trở lại sau khi sinh nở, không chỉ đạt đến đỉnh cao thể thao, mà còn thay đổi cả định kiến về vai trò của phụ nữ.
Trong bối cảnh ấy, điền kinh nữ Kenya vượt qua ranh giới thể thao để trở thành biểu tượng văn hóa. Những chiến thắng ở Tokyo không chỉ là thành tích, mà còn là tuyên ngôn rằng phụ nữ châu Phi có thể chạm tới đỉnh vinh quang, bất chấp những rào cản xã hội. Nói như David Rudisha: “Kipyegon là nguồn cảm hứng. Sự kiên cường của cô ấy chính là tấm gương cho cả một thế hệ”.
Đội điền kinh Kenya trải qua giải Vô địch Thế giới 2025 thành công rực rỡ.
Tuy vậy, không thể không nhắc đến một mặt khác: sự tụt lại của các nam VĐV Kenya. Emmanuel Wanyonyi là trường hợp hiếm hoi cứu vãn thể diện với tấm HCV 800 m, còn lại, phần lớn tài năng trẻ nhanh chóng chuyển hướng sang các giải marathon thương mại. Sự lệch pha này đặt ra dấu hỏi lớn cho hệ thống đào tạo và định hướng của điền kinh nam Kenya. Nếu không có sự điều chỉnh căn bản, một ngày nào đó, ánh hào quang của Kenya có thể chỉ còn phụ thuộc vào “một nửa thế giới” - những người phụ nữ.
Ở Tokyo, hình ảnh Chebet và Kipyegon tung bay quốc kỳ Kenya sau đường chạy 5.000 m chính là minh họa đẹp nhất cho sự đổi thay. Đó không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, khát vọng vượt giới hạn, và hơn hết là lời khẳng định: thể thao có thể thay đổi văn hóa, có thể định hình lại cách xã hội nhìn nhận phụ nữ.
Khi Kenya nâng cúp vinh quang ở Tokyo, thế giới đã nhìn thấy một thế hệ vàng – không chỉ ở thành tích, mà còn ở sức mạnh tinh thần. Những “bông hồng thép” ấy đang viết lại lịch sử, và có lẽ, họ mới chính là tương lai của điền kinh Kenya.
Hà Trang