Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 9 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026 (riêng Khoản 4 Điều 8, Khoản 6 Điều 36 có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật được thông qua). Giá trị cốt lõi của Luật không nằm ở số lượng điều khoản hay cấu trúc kỹ thuật, mà chính là ở tinh thần cải cách mạnh mẽ xuyên suốt: Phân cấp, phân quyền toàn diện, triệt để, bảo đảm Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề phát triển…
Trong nhiều năm qua, câu chuyện về cơ chế, phân cấp, phân quyền dành cho Hà Nội luôn được xem là “điểm nghẽn” trong quản lý đô thị. Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và quy mô dân số lớn, Hà Nội phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp.
Tuy nhiên, cơ chế quản lý trong một số giai đoạn vẫn mang tính đồng nhất, khiến thành phố thiếu đi sự linh hoạt cần thiết để xử lý các vấn đề mang tính đặc thù. Vì vậy, điểm đột phá quan trọng của Luật Thủ đô (sửa đổi) là trao cho Hà Nội quyền ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật theo cơ chế đặc thù.
Đây không chỉ đơn thuần là việc mở rộng thẩm quyền, mà còn là sự thay đổi căn bản trong phương thức vận hành: Từ bị động chờ đợi hướng dẫn sang chủ động kiến tạo chính sách; từ phản ứng chậm trước thực tiễn sang khả năng điều hành kịp thời và linh hoạt hơn trước những yêu cầu phát triển của Thủ đô.
Trả lời báo chí về Luật Thủ đô (sửa đổi), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã nhấn mạnh ý nghĩa của cơ chế phân quyền này. Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, việc trao quyền cho Thủ đô ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo cơ chế đặc thù là điều kiện tiên quyết để Hà Nội “thực sự phát triển ngang tầm châu lục và quốc tế, dẫn dắt, lan tỏa phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước”. Đây không chỉ là một nhận định mang tính kỳ vọng, mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược về vai trò đầu tàu của Hà Nội trong hệ thống đô thị quốc gia.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, cạnh tranh giữa các thành phố ngày càng gay gắt, một Thủ đô không thể phát triển nhanh và bền vững nếu bị ràng buộc bởi những khuôn khổ cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Hà Nội cần khả năng phản ứng chính sách nhanh, chính xác và phù hợp với thực tiễn, từ quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường đến thu hút đầu tư, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Việc Luật Thủ đô (sửa đổi) trao tới 199 thẩm quyền cho chính quyền thành phố, trải rộng trên nhiều lĩnh vực vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự “mở khóa” về thể chế, giúp Hà Nội có thêm không gian để sáng tạo, để thử nghiệm và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Tuy nhiên, phân quyền không đồng nghĩa với buông lỏng kiểm soát. Ngược lại, quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Chính quyền Thủ đô phải bảo đảm tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, tránh nguy cơ lạm quyền hoặc ban hành chính sách thiếu đồng bộ. Đây là yêu cầu then chốt để cơ chế đặc thù phát huy hiệu quả thực chất.
Cùng với đó, yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Một cơ chế tiến bộ chỉ có thể vận hành hiệu quả khi được thực thi bởi đội ngũ cán bộ có năng lực, tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính và phục vụ, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý đô thị.
Cùng với đó, vai trò “dẫn dắt, lan tỏa” của Thủ đô cũng cần được nhìn nhận rõ ràng hơn. Khi được trao cơ chế đặc thù, Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn phải trở thành trung tâm kết nối của cả vùng, nơi hội tụ và phân bổ các nguồn lực lớn. Những chính sách hiệu quả của Hà Nội có thể trở thành kinh nghiệm cho các địa phương khác, góp phần nâng cao chất lượng thể chế chung của cả nước. Nói cách khác, Hà Nội không chỉ là nơi áp dụng chính sách, mà còn có thể trở thành nơi “sản sinh” chính sách. Vai trò này, nếu được thực hiện tốt, sẽ giúp Thủ đô thực sự trở thành đầu tàu - không chỉ về kinh tế, mà còn về tư duy phát triển.
Việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) là một quyết định mang tầm chiến lược, mở ra chương mới trong tiến trình phát triển của Hà Nội. Tuy nhiên, luật đi vào cuộc sống nhanh hay chậm, hiệu quả đến đâu, lại phụ thuộc vào quá trình tổ chức thực hiện. Điều đáng mừng, theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, thành phố đã sớm xác định rõ các bước đi cụ thể trong thời gian tới như ban hành các kế hoạch tổ chức thi hành luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn; xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành luật bảo đảm tiến độ và chất lượng; tổ chức các kỳ họp chuyên đề để kịp thời cụ thể hóa chính sách; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về tài chính và con người, bảo đảm triển khai hiệu quả các chính sách được Trung ương trao cho thành phố quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi); tăng cường sự phối hợp các cơ quan của thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để bảo đảm thống nhất việc xây dựng, ban hành và triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành…
Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt lên vai Hà Nội sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Khi Thủ đô đã được “trao chìa khóa” phát triển, cùng với sự chuẩn bị chủ động và quyết tâm chính trị cao, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng, luật sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, sớm phát huy hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, vươn tầm khu vực và quốc tế.
Quỳnh Anh