Khi tổ tiên trở thành điểm tựa đạo đức của doanh nhân

Khi tổ tiên trở thành điểm tựa đạo đức của doanh nhân
một giờ trướcBài gốc
Hành trình của anh bắt đầu không phải bằng chiến lược kinh doanh, mà bằng nếp nhà, xuất phát từ người ba “thuyền trưởng” nhân hậu và người mẹ, sau ngày ba anh mất đã xuất gia - họ đã trao cho anh di sản quý nhất: cách sống có gốc, có tâm. Trong câu chuyện của gia đình anh Lê Cao Trực, có những hạt giống thiện được truyền từ đời này qua đời khác, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như thứ ánh sáng không bao giờ tắt trên bàn thờ tổ tiên.
Ba - người “thuyền trưởng” mở đường
Khoảng 20 năm trước, vùng Long Khánh, Đồng Nai, bấy giờ mới là một thị xã, chưa tấp nập như bây giờ. Những con đường đất đỏ, những căn bếp luôn đỏ lửa làm tương hột, những bàn tay lam lũ mưu sinh phủ một màu chân chất lên vùng đất này. Giữa những con người bình dị ấy có một người đàn ông đặc biệt được gọi bằng cái tên đầy yêu mến: “Chú Tư Hoa Sen”, cha của anh Lê Cao Trực.
Ông vừa là “thuyền trưởng”, vừa là người truyền động lực để con trai Lê Cao Trực mạnh dạn đứng ra lập nên một cơ sở sản xuất nhỏ, rồi dần dần trở thành nền móng của Công ty Tương Việt Hoa Sen sau này. Ông ít nói, điềm đạm; dòng đời nhiều thay đổi theo thời cuộc nhưng chưa ai từng thấy ông thay đổi hai điều: sống có trách nhiệm và thương người nghèo.
Trong ký ức của anh Lê Cao Trực, có những mùa kinh tế chao đảo, người dân quanh vùng chật vật mưu sinh. Hễ nghe ai khó khăn, ba lại mở quyển sổ tiết kiệm, bảo: “Tiền để đó mà làm gì. Người ta khó quá rồi”. “Tôi đã từng thấy ba đi vay nặng lãi để cho một người không phải ruột thịt; bà mắc nợ, đường cùng phải tự thiêu, lúc cứu được thì ba tôi đi vay tiền cho bà. 5 triệu đồng thôi nhưng gia đình tôi phải trả 3 năm mới hết nhưng không ai buồn phiền gì”, anh Trực nhớ lại.
Anh Lê Cao Trực cùng vợ, con đến thăm mẹ - Sư cô Hành Pháp đang tu học tại thiền viện Phước Sơn
Có một câu nói của ba mà anh Trực không quên được, đó là “cho đi ngay khi có thể chứ không có để dư”. Điều bình dị đó thể hiện khi Tết đến, mỗi khi chợ hoa bắt đầu, người ta xuống hàng thì ba của anh Trực sẽ chạy xe tới mua giùm hai chậu rồi lì xì cho người ta lấy may mắn. “Vì ba mở hàng rất mau hết hàng nên ba đi mua cho chỗ này một ít, chỗ kia một ít, cứ miễn đang xuống hàng là chạy tới mua giùm. Mà nhiều gian hàng quá nên mỗi năm cái sân nhà y như cái chợ hoa đủ các loài sáng rực rỡ”.
Những ngày giáp Tết, anh Lê Cao Trực càng nhớ về ba mình nhiều hơn. Hình ảnh người ba tỉ mẩn lau bàn thờ mỗi chiều cuối năm vẫn ở lại như một bức tranh không phai: “Ba dạy chúng tôi: thắp hương cho ông bà không phải để xin. Thắp hương để nhớ sống cho phải”. Sau ngày ba mất, mẹ của anh Lê Cao Trực, người phụ nữ hiền lành, sống nặng nghĩa tình đã chọn một con đường ít ai nghĩ: bà xuất gia, vào chùa tu học. “Mẹ không còn ở gian bếp chuẩn bị bữa cơm cho con, nhưng lại hiện diện theo một cách khác: bằng những lời dạy về hiếu hạnh, về nhân nghĩa, về nghiệp lành cần gieo mỗi ngày. Sư cô nói: Tổ tiên, cha mẹ luôn trong con, trong từng điều thiện mà con làm mỗi ngày. Đó không chỉ là một lời nhắc, mà là kim chỉ nam đi theo anh em chúng tôi trước những lựa chọn mơ hồ giữa đúng và sai”, anh Trực cho biết.
Tập đoàn - không quên “tấm lòng người nhà quê”
Trong một buổi chia sẻ với Giác Ngộ về văn hóa doanh nghiệp, anh Lê Cao Trực trải lòng: “Khoa học nói về gene, di truyền; đạo Phật nói về nhân duyên, nghiệp lực; còn truyền thống Việt Nam gọi đó là ‘nếp nhà’. Dù diễn đạt cách nào, cũng đều chỉ về một chân lý: ta là sự tiếp nối của nhiều đời trước. Mỗi điều ta làm đều không chỉ thuộc về riêng ta, mà cho cả dòng chảy ấy. Khi ta sống tốt đẹp, tổ tiên được tiếp nối trong ánh sáng. Khi ta sống vô minh, tổ tiên bị kéo vào bóng tối. Và khi ta biết quay về, biết sửa mình, biết gieo thiện nghiệp, ấy cũng là lúc ta thắp sáng lại hình ảnh tổ tiên trong chính máu thịt mình”. Đó cũng là triết lý sống, đồng thời cũng là triết lý kinh doanh của anh Trực.
Tương Việt Hoa Sen hôm nay là một trong những thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nông sản sạch. Nhưng hồn cốt của doanh nghiệp vẫn “nhà quê” như cách anh Trực tự nói. “Nhà quê không xấu”, anh cười. “Nhà quê nghĩa là chân thật, tử tế, biết nghĩ cho người khác, biết giữ chữ tín. Việc thiện dù nhỏ cũng làm nhưng việc bất thiện thì dù nhỏ cũng tránh. Tôi chỉ cố gắng không đánh mất lời dạy đó từ ba tôi”.
Khuôn viên công ty như "chợ hoa" khi xuân về. Hoa được anh Lê Cao Trực mua ủng hộ để người bán có Tết
Tết năm nào anh cũng làm điều ba từng làm: mua hoa từ những người bán dạo và tặng niềm vui bất ngờ cho những hoàn cảnh yếu thế. Một phụ nữ bán hoa trên đường Long Khánh kể: “Năm nào cậu Trực cũng mua mấy chậu lớn, rồi lại đưa thêm tiền bảo tôi giữ lấy. Có năm trời mưa lạnh, tôi sắp bỏ về vì không bán được, cậu ấy lại ghé, mua hết. Người già như tôi chỉ mong gặp được vài người như vậy”. Một cán bộ làm công tác khuyến học, thông qua cầu nối báo Giác Ngộ nói rằng “nhiều học sinh địa phương mình đã nhận học bổng từ anh Trực 4-5 năm liền, không ai biết danh tính nhà tài trợ, mong một lần được biết để cảm ơn nhưng sao khó quá”. Những mảnh ghép nhỏ ấy, lặng lẽ nhưng sắc nét, làm nên chân dung một doanh nhân sống như một người giữ lửa cho gia phong.
Ngoài học bổng, anh Lê Cao Trực còn xây nhà tình thương, tài trợ phẫu thuật, hỗ trợ những gia đình khó khăn. Và anh làm tất cả trong lặng lẽ. “Tôi làm vì đó là cách tôi tiếp nối ba. Tiếp nối nếp nhà”. Anh không xem đó là hoạt động hình ảnh, mà là một phần tự nhiên trong đời sống của mình.
Trong gian phòng sinh hoạt cộng đồng của tập đoàn, một bàn thờ tổ tiên được đặt trang trọng, không sơn son thếp vàng, chỉ hoa tươi và sự tĩnh lặng. Mỗi sáng, anh Lê Cao Trực thắp một nén hương. Anh không cầu doanh thu, chỉ một tâm niệm: “Nguyện sống tử tế, trọn vẹn trong hôm nay”, rồi bắt đầu một ngày làm việc mới. Trong làn khói mỏng, mọi nhân viên đều có thể thấy một triết lý giản dị mà sâu thẳm: “Thờ cúng tổ tiên không phải chỉ để nhớ người đã mất, mà còn để nhớ cách làm người”, đến từ anh.
"Phật giáo có câu: 'Hạt giống nào gieo xuống, quả nào sẽ trổ lên'. Tổ tiên gieo xuống hạt giống nhân hậu vào ba, mẹ tôi. Ba, mẹ tôi gieo xuống hạt giống tử tế vào con mình. Và ngày hôm nay, tôi và anh em trong gia đình tiếp tục gieo tiếp hạt giống đó vào con, cháu, cộng đồng. Tất cả những điều ấy đều bắt đầu từ một niềm tin: Tổ tiên không ở xa. Tổ tiên ở trong chính những tế bào đang sống, đang thở, đang lựa chọn điều thiện mỗi ngày." - Lê Cao Trực
Hạnh Ý/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/khi-to-tien-tro-thanh-diem-tua-dao-duc-cua-doanh-nhan-post78822.html