Chiều đó, dưới chân núi, có một người mẹ ôm chiếc điện thoại đã tắt nguồn như ôm nốt phần hy vọng còn lại. Trên sườn núi, đội tìm kiếm tản ra theo các sống đá, lắng nghe tiếng gió để lần theo một mùi lạ. Không ai hình dung một buổi “leo cho biết” lại khép lại bằng những ngày chờ tin trong nước mắt. Vụ việc đau xót không chỉ là bi kịch của một gia đình; nó còn là lời nhắc lạnh người về cách chúng ta đối diện với núi: bằng ý chí và đam mê - hay bằng chuẩn bị và kỷ luật.
Bố mẹ của nam thanh niên ngồi dưới chân núi chờ thông tin tìm kiếm, chiều 6/8. Ảnh: Bùi Toàn
Nhìn từ xa, Hoàng Ngưu Sơn là một khối núi ven biển sáng và thoáng. Bước vào tuyến mới thấy mặt đá nghiêng dài, cỏ tranh sắc như lưỡi dao, những hốc nhỏ nằm chờ dưới lớp xanh, những nhánh rẽ mơ hồ của đường mòn tự phát. Đá khi khô cho cảm giác bám, nhưng chỉ một lớp ẩm mỏng là trơn như bôi xà phòng. Tín hiệu di động chập chờn, thời tiết vùng duyên hải thay đổi nhanh, và trời chiều xuống rất vội. Phần lớn tai nạn, theo kinh nghiệm thực địa, xảy ra khi xuống núi: cơ bắp đã mỏi, phản xạ chậm, ánh sáng cạn dần, còn sự tự tin ban đầu dễ hóa chủ quan.
Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972 m. Ảnh: Nguyên Kaio
Đi núi không phải bài thi lòng can đảm; đó là bài kiểm tra năng lực tổ chức. Kỷ luật đầu tiên là kỷ luật thời gian. Hãy xuất phát sớm để đi trong mát và có giờ đệm cho mọi bất trắc; một mốc quay đầu cần được đặt từ trước và phải thật sự “cứng”: nếu đến khoảng giữa buổi mà chưa vượt nửa quãng đường hoặc chưa đạt cao độ mục tiêu, quay đầu ngay. Núi không đàm phán. Song song, hãy để lại lịch trình đầy đủ cho người ở nhà - tuyến đi, mốc giờ, thời điểm dự kiến về, thành viên trong nhóm, cách liên lạc - và thống nhất quy tắc kích hoạt tìm kiếm nếu trễ mốc an toàn mà không liên lạc được. Một cuộc gọi sớm có thể rút ngắn những giờ tuyệt vọng dưới chân núi.
Lực lượng chức năng leo núi tìm kiếm nam thanh niên.
Kỷ luật thứ hai là kỷ luật con người. Đi nhóm nhỏ, có một trưởng nhóm thật sự hiểu cung, biết định vị và biết xử trí sự cố cơ bản. Phân công rõ người dẫn, người chốt, người phụ trách y tế, người phụ trách liên lạc. Những “hướng dẫn miệng” của các “chuyên gia mạng” hay chỉ đường mơ hồ cần được coi là tham khảo, không phải phương án. Ở địa hình dốc – đá – lộ thiên như Hoàng Ngưu Sơn, đi một mình không làm bạn chuyên nghiệp hơn; nó chỉ khiến bạn khó được cứu hơn nếu có chuyện.
Kỷ luật thứ ba là kỷ luật điều hướng và liên lạc. Luôn có hai lớp độc lập: bản đồ giấy và la bàn là lớp nền; track GPX offline là lớp bổ sung. Đừng phó thác tất cả cho một chiếc điện thoại: lưu bản đồ số ở ít nhất hai thiết bị và mang pin dự phòng đủ dày. Với ánh sáng, giữ quy tắc an toàn: ba nguồn sáng (đèn đội đầu là chính, kèm đèn dự phòng và đèn mini), pin dự phòng sẵn sàng, và ưu tiên năng lượng cho thiết bị liên lạc. Ở nơi sóng yếu, trưởng nhóm nên có thiết bị nhắn tín hiệu vệ tinh. Một chiếc còi nhỏ, với tín hiệu sáu hồi trong một phút rồi lặp lại, đôi khi hữu dụng hơn mọi ứng dụng trên màn hình.
Cơ thể là “động cơ” chính, nên hãy vận hành nó như một người chuyên nghiệp: leo ở nhịp mà bạn vẫn nói được câu ngắn không hụt hơi; uống nước đều tay thay vì đợi khát; bổ sung điện giải khi nắng gắt; ăn trước khi đói bằng những khẩu phần nhỏ 30–40 phút một lần để não luôn tỉnh và chân luôn vững. Đừng đợi đến lúc chóng mặt, chuột rút hay buồn nôn mới nghĩ đến nước và muối; khi ấy đã là muộn.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nam thanh niên mất tích tại núi Hoàng Ngưu Sơn. Ảnh: Anh Dũng
Kỹ thuật di chuyển trên sườn đá – cỏ tranh không cầu kỳ nhưng đòi hỏi sự nhất quán: luôn giữ ba điểm tựa; kiểm tra nền bằng mũi giày hoặc gậy trước khi chuyển hết trọng lượng; khi xuống dốc dài, rút ngắn bước, gối hơi gập, đặt chân bằng gót rồi đến giữa bàn chân để “khóa” trượt; dùng gậy trekking để ổn định thăng bằng nhưng đừng tưởng đó là phép màu thay thế kỹ thuật chân. Tránh nhảy qua những thảm cỏ dày; dưới lớp xanh có thể là hốc sâu, đá lỏng hoặc rãnh xói.
Trang bị là lớp phòng hộ cuối cùng và cũng là ranh giới giữa trải nghiệm và mạo hiểm. Mười vật dụng thiết yếu theo chuẩn quốc tế - hệ định vị (bản đồ, la bàn, GPS), chiếu sáng, chống nắng, bộ sơ cứu, dao hoặc multi-tool và một bộ sửa chữa gọn nhẹ, phương tiện nhóm lửa, nơi trú ẩn khẩn cấp siêu nhẹ, nước đủ và cách lọc nước, thức ăn giàu năng lượng dự phòng, cùng lớp quần áo phù hợp thời tiết - nên nằm mặc định trong ba lô. Riêng với địa hình dốc – đá, hãy đội mũ bảo hộ đạt chuẩn UIAA/EN 12492 để tránh đá văng và va đập bất ngờ; mang găng để khỏi đứt tay vì cỏ tranh và đá sắc; kèm chăn cứu sinh và một miếng vải màu chói hoặc áo phản quang để tăng khả năng nhìn thấy khi cần trợ giúp.
Ra quyết định đúng lúc cũng là một kỹ năng sinh tồn. Dự báo mưa dông hay độ ẩm cao đồng nghĩa coi mọi mặt đá như bôi xà phòng. Nếu trong nhóm có người say nắng, chóng mặt, nôn hoặc chuột rút, thứ tự ưu tiên là dừng lại trong bóng mát, bổ sung điện giải, đánh giá lại lộ trình và sẵn sàng quay đầu. Khi mất dấu đường quá vài phút hoặc bắt đầu “đoán đường”, hãy quay về mốc chắc chắn gần nhất; đừng lấy may mắn làm chiến lược.
Nếu sự cố vẫn xảy ra, công thức hành động cần đơn giản và kỷ luật: dừng lại, bình tĩnh, ăn miếng nhỏ uống ngụm nhỏ; đánh dấu vị trí bằng áo phản quang hoặc băng màu; gửi tọa độ và mô tả chấn thương - địa hình cho đầu mối liên lạc; nếu xung quanh là vách dốc, rừng rậm, mưa hay sắp tối, giữ nguyên vị trí thay vì “tự cứu” trong vô định; phát tín hiệu bằng còi hoặc đèn theo nhịp quốc tế; sơ cứu những gì đã được học - băng ép cầm máu, cố định tạm thời chi bị thương, chống mất nhiệt bằng chăn cứu sinh - để kéo dài vùng an toàn cho tới khi có người tới.
Và xin dành một đoạn cho những người ở lại. Trong mọi câu chuyện leo núi, thường vắng mặt những đôi mắt đỏ hoe dưới chân dốc, những bàn tay nắm chặt nhau trong im lặng, những đêm trắng chờ một tín hiệu. Hãy nghĩ đến họ khi buộc dây giày sáng mai; hãy nghĩ đến họ khi bạn lưỡng lự giữa “cố thêm chút nữa” và “quay đầu”. Mỗi quyết định thận trọng của bạn là một cuộc gọi bình an trở về; mỗi phút chủ quan có thể biến thành một mùa tang.
Thông điệp cuối cùng, gọn và đủ: đi sớm, đi cùng nhóm có trưởng nhóm thật, có track thật, có mốc quay đầu thật - và dám quay đầu thật. Núi luôn đẹp với người biết tôn trọng kỷ luật. Đừng để một hành trình trải nghiệm trở thành cái giá phải trả bằng nước mắt của gia đình.
VĐV leo núi Đỗ Hữu Nam