Những đứa trẻ bị bạo hành trong chính mái nhà của mình
Liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong xảy ra ngày 3 - 5 - 2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, quê Ninh Bình) về tội Giết người, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm (SN 2006, quê Tuyên Quang) theo quy định pháp luật.
Hai đối tượng Tâm và Hiệp. Ảnh: CACC
Theo điều tra, Hiệp và Tâm sống cùng nhau như vợ chồng tại phòng trọ ở ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3 - 2026. Ở cùng còn có cháu H. (SN 2022, là con riêng của Tâm), anh trai Hiệp và người yêu của người này.
Chiều 3 - 5, sau khi đi chơi về, thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ăn, Tâm cho rằng cháu “ăn vụng” nên dùng dép đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt. Sau đó, khi cháu đi vệ sinh, Tâm tiếp tục tát vào mặt rồi bắt vào nhà tắm. Tại đây, Hiệp dùng chân kẹp chặt má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng miệng, mũi của nạn nhân. Một lúc sau, thấy cháu không còn phản ứng, hai đối tượng mới đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng cháu đã tử vong.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hiệp và Tâm thường xuyên đánh đập, bỏ đói cháu bé trong thời gian dài.
Trước đó một ngày, tại TP Hồ Chí Minh, Công an cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) để điều tra hành vi bạo hành bé N.G.K. (SN 2024).
Theo cơ quan chức năng, chỉ riêng trong ngày 2 - 5, cháu bé đã nhiều lần bị đánh bằng roi tre vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, hai đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách. Kết quả chẩn đoán cho thấy cháu bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay cùng nhiều thương tích khác, cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài.
Vẻn vẹn hai ngày, hai vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Điểm chung đau xót là các nạn nhân đều bị hành hạ trong chính nơi lẽ ra phải an toàn nhất đối với một đứa trẻ – gia đình.
Những vết thương do bạo hành trên lưng của em bé 2 tuổi ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV
“Lỗ hổng” không chỉ nằm ở gia đình
Theo UNICEF, trên toàn thế giới hiện có khoảng 1,6 tỷ trẻ em, tương đương 2/3 số trẻ em, thường xuyên phải chịu các hình thức trừng phạt bạo lực từ người chăm sóc tại nhà. Khoảng 1,2 tỷ trẻ bị đánh đập trong gia đình. Đáng lo ngại, gần 400 triệu trẻ dưới 5 tuổi thường xuyên chịu bạo lực tâm lý hoặc thể chất. Nhiều chuẩn mực xã hội có hại vẫn tồn tại, khi hơn 1/4 số bà mẹ và người chăm sóc chính cho rằng trừng phạt thể chất là cần thiết để dạy dỗ trẻ.
Tại Việt Nam, tình trạng bạo lực trẻ em trong gia đình vẫn ở mức đáng báo động. Số liệu từ Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 và nghiên cứu của UNICEF năm 2022 cho thấy gần 70% trẻ từ 10–14 tuổi từng trải qua ít nhất một hình thức kỷ luật có yếu tố bạo lực từ người thân.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những con số này mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, bởi phần lớn hành vi bạo lực không được phát hiện hoặc bị che giấu trong thời gian dài.
Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an, nhận định, đây là thực trạng rất đau lòng và đáng báo động, bởi nguy cơ với trẻ em giờ đây không chỉ tồn tại ngoài xã hội mà còn hiện hữu ngay trong chính gia đình.
Dưới góc độ tội phạm học, ông cho rằng bạo hành trẻ em trong gia đình là dạng tội phạm đặc biệt nguy hiểm bởi diễn ra âm thầm, kéo dài và nạn nhân gần như không có khả năng tự vệ. Điều ám ảnh không chỉ là mức độ tàn nhẫn của hành vi, mà còn là sự đảo lộn các giá trị đạo đức căn bản.
“Một đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn về ăn uống, nơi ở, cảm xúc và sự che chở. Khi chính người có trách nhiệm bảo vệ trẻ lại trở thành người gây hại thì đứa trẻ gần như bị đẩy vào trạng thái cô lập tuyệt đối”, ông Hiếu nói.
Theo ông, nhiều vụ việc gần đây cho thấy mô hình “gia đình tái cấu trúc” tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu sự kiểm soát về tâm lý, trách nhiệm và đạo đức. Trong một số trường hợp, cha dượng hoặc người tình của mẹ không có gắn kết huyết thống, thiếu kỹ năng làm cha mẹ nhưng phải sống trong áp lực kinh tế, xung đột tình cảm nên dễ trút bạo lực lên trẻ – đối tượng yếu thế nhất trong gia đình.
Dù pháp luật hiện hành đã có chế tài nghiêm khắc, song các vụ bạo hành trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra. Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, “lỗ hổng” hiện tồn tại ở cả ba tầng: gia đình, cộng đồng và cơ chế bảo vệ trẻ em.
Gia đình là nơi đầu tiên xảy ra tổn thương nhưng cũng là nơi dễ che giấu nhất. Có những đứa trẻ sống trong bạo lực suốt thời gian dài mà không ai thực sự lắng nghe. Trong khi đó, ở cộng đồng, nhiều người nghe tiếng trẻ khóc, thấy dấu hiệu bất thường nhưng ngại va chạm, sợ phiền phức hoặc cho rằng đó là “chuyện dạy con”.
Ngoài ra, cơ chế phát hiện sớm và phản ứng nhanh vẫn còn nhiều khoảng trống. Nhà trường, tổ dân phố, y tế cơ sở hay các tổ chức bảo vệ trẻ em đôi khi chưa có quy trình phối hợp hiệu quả.
“Rất nhiều vụ bạo hành trẻ em không phải không ai biết, mà là biết nhưng thiếu cơ chế hành động đủ nhanh và đủ mạnh”, ông Hiếu nhấn mạnh.
Theo ông, muốn thay đổi thực trạng này cần chuyển từ tư duy “xử lý hậu quả” sang “bảo vệ chủ động”, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, nâng cao trách nhiệm cộng đồng và tăng cường phối hợp giữa công an, trường học, bệnh viện cùng các tổ chức bảo vệ trẻ em.
Một phiên xét xử vụ án bạo hành trẻ em xảy ra tại Hà Nội năm 2022. Ảnh: V.D
Đòn roi không phải là giáo dục
Ở góc độ y khoa và xã hội học, bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Xanh Pôn cho rằng công cụ pháp luật không thiếu, nhưng điều đáng lo ngại là người lớn vẫn luôn tìm ra lý do để đánh trẻ em.
Ông nhắc lại quan niệm trong Tam Tự Kinh cách đây hàng trăm năm: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, nghĩa là trẻ sinh ra vốn hiền lành, lương thiện. Trong nhiều nền văn hóa, trẻ em luôn được xem là đối tượng cần được yêu thương và bảo vệ.
“Tuy nhiên, trong thực tế, người lớn luôn tìm được lý do để biện minh cho đòn roi. Quan niệm "yêu cho roi cho vọt" nhiều khi bị biến thành cái cớ cho hành vi bạo lực”, theo bác sĩ Phúc.
Theo ông, sự thờ ơ của những người xung quanh cũng góp phần kéo dài bạo lực. “Nạn dịch đánh đập, tra tấn trẻ em phản ánh rõ nhất sự bất tài và thất bại của người lớn chúng ta”, ông bày tỏ.
Bác sĩ Phúc nhấn mạnh, bạo lực không bao giờ là phương pháp giáo dục. Đánh trẻ không giúp trẻ tốt hơn mà chỉ cho thấy sự bất lực của người lớn trong kiểm soát cảm xúc và nuôi dạy con cái.
“Trẻ em là vô tội. Nếu chúng ta vẫn tìm ra lý do để cho rằng mình là người ngoài cuộc, hoặc thậm chí cổ vũ cho việc đánh trẻ, thì xã hội sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn đối với chính những đứa trẻ”, ông cảnh báo.
Luật sư Nguyễn Tiến Hùng, Văn phòng Luật sư Phúc Thọ, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng cần nhìn nhận tình trạng bạo hành trẻ em từ nhiều nguyên nhân xã hội khác nhau.
Theo luật sư Hùng, những áp lực kinh tế, thất nghiệp, đời sống khó khăn cùng sự xuống cấp về đạo đức xã hội đang tạo ra nhiều hệ lụy tiêu cực. Trong khi đó, phúc lợi xã hội chưa thực sự bảo đảm khiến nhiều người luôn trong trạng thái căng thẳng, dễ mất kiểm soát hành vi.
Ông cho rằng cùng với sự suy thoái đạo đức là tình trạng xử lý vi phạm chưa đủ nghiêm, chưa triệt để, dẫn đến tâm lý “nhờn luật”, coi thường pháp luật.
“Điều đáng nói không chỉ là xu hướng gia tăng bạo hành trẻ em, mà còn là sự thiếu đồng bộ trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ cơ quan chức năng đến chính quyền cơ sở và cộng đồng”, luật sư Hùng phân tích.
Theo ông, việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ trông chờ vào cơ quan pháp luật mà cần sự tham gia thường xuyên, chủ động từ chính cộng đồng dân cư, hàng xóm, tổ dân phố, đoàn thể thanh niên, phụ nữ và các tổ chức bảo vệ trẻ em.
“Im lặng trước bạo lực đôi khi cũng đồng nghĩa với việc kéo dài bạo lực”, luật sư Hùng nhấn mạnh.
Ngọc Dung - Hồng Nhung