Quang cảnh phiên tòa.
Đêm định mệnh ở cầu Cái Cau
Sáng 23/9, phòng xét xử TAND khu vực 10 - Cần Thơ chật kín người. Trên hàng ghế dành cho bị cáo là 27 gương mặt, có bị cáo mới 15, 16 tuổi, tóc vẫn để kiểu học trò, ánh mắt hoang mang.
Có bị cáo là học sinh, có bị cáo mới bước vào nghề công nhân, cũng có bị cáo từng lầm lỡ với án tích. Họ vốn dĩ có thể là bạn học, là hàng xóm thân quen, thế nhưng, chỉ vì một cuộc gọi, một lời thách thức, cả tương lai bị hoen ố bởi hai chữ “bị cáo”.
Ở hàng ghế đối diện, Trần Minh Đức, người bị đâm thương tích 69% với dáng vẻ gầy rộc sau những ngày dài điều trị. Vết sẹo hằn trên cơ thể, còn nỗi ám ảnh thì hằn trong ký ức.
Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ 30/9/2024, Cao Văn Hùng vô tình chặn xe của Lý Anh Kiệt để hỏi chuyện. Vài câu qua lại tưởng chừng bình thường lại châm ngòi cho cơn bão dữ. Những tin nhắn, cuộc gọi thách thức, lời hẹn “ra cầu nói chuyện” nối tiếp nhau.
Hùng tập hợp bạn bè tại quán cà phê Fantasi. Hung khí được chuẩn bị kỹ lưỡng: dao tự chế dài cả mét, chỉa ba mũi, vỏ chai bia. Không kém cạnh, Kiệt và Trần Minh Đức cũng rủ rê nhóm bạn mang theo dao, gậy. Từ một xung đột vô cớ, 2 nhóm, gần 30 con người, cuốn nhau vào vòng xoáy bạo lực.
Các bị cáo cúi mặt khi nghe HĐXX tuyên án.
Khoảng 20 giờ cùng ngày, 2 nhóm gặp nhau tại cầu Cái Cau. Không lời hòa giải, không chút chần chừ, chai bia và dao lập tức vung ra. Trong hỗn loạn, Nguyễn Nhật Minh lao tới, đâm một nhát vào bụng Trần Minh Đức. Đức gục xuống, cố chạy thêm vài bước nhưng rồi lịm dần, bỏ mặc tiếng hò hét vẫn vang vọng phía sau.
Gánh nặng bồi thường – nước mắt hai bên
Tại bục khai báo, Nguyễn Nhật Minh, người trực tiếp gây thương tích 69% cho nạn nhân cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi. Minh lí nhí nói xin lỗi, mong được tha thứ và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Phía gia đình bị hại đề nghị các bị cáo phải bồi thường tổng cộng 369 triệu đồng, bao gồm chi phí điều trị thương tích, thuốc men và khoản tổn thất tinh thần. Đại diện gia đình Trần Minh Đức nghẹn ngào: “Con tôi mang thương tật suốt đời, tương lai dang dở. Số tiền này cũng chẳng thể bù đắp nỗi đau, nhưng ít ra có thể lo cho cháu phần nào”.
Gia đình của các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Bên ngoài phòng xét xử, người mẹ khắc khổ của một bị cáo chỉ biết lặng lẽ khóc. Bà chia sẻ, sau khi con vướng vòng lao lý, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi, gom góp được 123 triệu đồng để nộp khắc phục hậu quả.
“Nhà nghèo, ruộng ít, vợ chồng tôi làm thuê làm mướn, nay chạy vạy từng đồng để mong con được giảm tội. Chúng tôi không trốn tránh, chỉ mong gia đình bị hại rộng lòng…”, người mẹ nói trong nước mắt.
Không khí phiên tòa trầm xuống. Cả hai bên cha mẹ, người thì đau vì con bị thương tật nặng, người thì xót vì con dại dột phải ngồi tù. Những gì các bị cáo gây ra, ngoài ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng và gây thương tích cho bị hại mà còn là những mất mát, gánh nặng đè lên vai những người làm cha, làm mẹ.
Trong phòng xử, không chỉ có những ánh mắt cúi gằm của 27 bị cáo, mà còn là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của những người làm cha mẹ.
Một người mẹ run run kể: “Nó mới 16 tuổi, còn đang học dở dang, ham chơi nên nghe bạn bè rủ rê. Gia đình khuyên can không được, giờ ra nông nỗi này… Chúng tôi ân hận vì đã không quản lý con chặt hơn”.
Người mẹ nghẹn ngào nhìn con bất lực khi con trai đang từ một đứa học trò bỗng trở thành bị cáo.
Ở hàng ghế khác, cha của bị cáo Nguyễn Nhật Minh ôm mặt khóc: “Nó còn nhỏ, tính bộc trực, nông nổi. Gia đình cũng khó khăn, cháu đi làm thuê phụ giúp, ai ngờ chỉ một phút sai lầm mà hủy cả tương lai”.
Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo từ 1 năm 8 tháng đến 9 năm 6 tháng tù giam, tùy mức độ tham gia.
Phiên tòa khép lại với những mức án nghiêm khắc, nhưng dư âm của nó chắc chắn còn mãi day dứt. Một người mang thương tật suốt đời, sức khỏe và tương lai vĩnh viễn dang dở. Nhiều thanh thiếu niên mất đi những năm tháng tuổi xuân quý giá, phải trả giá bằng chuỗi ngày dài sau song sắt.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Hà Giang