Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa - coi đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa cùng phát triển kinh tế là yếu tố quyết định sự hài hòa và bền vững của quốc gia. (Ảnh minh họa: Q.T)
Đây là một thông điệp quan trọng, là sự tiếp nối và nhấn mạnh hơn nữa quan điểm chỉ đạo phát triển bền vững của Đảng, được cụ thể hóa rõ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và gần đây là Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa - coi đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa cùng với phát triển kinh tế là yếu tố quyết định sự hài hòa và bền vững của quốc gia trong thời kỳ mới.
Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đầu tư cho văn hóa ngang tầm với tăng trưởng kinh tế còn đặt ra một vấn đề sâu hơn, liên quan đến năng lực hấp thụ và chuyển hóa tăng trưởng của xã hội. Bởi tăng trưởng kinh tế có thể tạo ra của cải và cơ hội, nhưng chính văn hóa mới quyết định cách những thành quả ấy được phân phối, sử dụng và lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Nếu thiếu nền tảng văn hóa đủ mạnh để dẫn dắt hành vi, điều tiết lợi ích và hình thành chuẩn mực chung, tăng trưởng rất dễ đi kèm với những hệ lụy như gia tăng bất bình đẳng, xói mòn niềm tin xã hội và đứt gãy các mối liên kết cộng đồng. Ở góc độ này, đầu tư cho văn hóa không chỉ nhằm nâng cao đời sống tinh thần, mà còn là đầu tư cho sự ổn định và khả năng tự điều chỉnh của xã hội trong quá trình phát triển nhanh.
Văn hóa tạo ra những “vùng đệm” bền vững là sự đồng thuận xã hội, tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức trách nhiệm cộng đồng và khả năng dung nạp khác biệt. Khi những yếu tố ấy đủ mạnh, xã hội có thể đi nhanh mà không rạn vỡ, bất ổn. Chính vì vậy, yêu cầu “đầu tư ngang tầm” hàm ý, văn hóa phải đứng ở vị trí đóng vai trò “bộ lọc” và “bộ giảm xóc” cho tiến trình phát triển bền vững. Đây là một cách tiếp cận cho thấy văn hóa không chỉ gắn với bản sắc hay truyền thống, mà liên quan trực tiếp đến chất lượng tăng trưởng và sự bền vững của trật tự xã hội. Đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế cũng đồng nghĩa với việc coi văn hóa là một tiêu chí đánh giá chất lượng phát triển.
Quan trọng hơn, cách đặt vấn đề này cho thấy đích đến của phát triển không phải là những con số tăng trưởng khô cứng, mà là đời sống tinh thần, hạnh phúc của Nhân dân.
Văn hóa, từ đây sẽ không “đứng ngoài” mà trở thành thước đo chiều sâu của tiến trình phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ để “làm đẹp” cho thành tựu kinh tế, mà để bảo đảm mọi thành quả tăng trưởng đều quay trở lại phục vụ con người, phục vụ Nhân dân.
Từ Ân