Người trẻ vừa phải xoay xở để tồn tại, vừa phải chứng minh rằng mình “ổn”, “đang tiến lên”, dù bên trong ngày càng kiệt sức.Ảnh: N.K
Với người trẻ, tiền không đơn thuần là phương tiện sinh sống. Nó gắn với cảm giác tự lập, khả năng đứng vững trong xã hội, niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng. Khi thu nhập giảm, cảm giác mất mát không chỉ nằm ở con số, mà nằm ở niềm tin vào bản thân và tương lai. Người trẻ không chỉ lo “tháng này sống sao”, mà lo “liệu mình có đang thất bại”.
Áp lực này đặc biệt nặng nề trong bối cảnh xã hội ngày càng đề cao thành công, hiệu quả và tốc độ. Người trẻ vừa phải xoay xở để tồn tại, vừa phải chứng minh rằng mình “ổn”, “đang tiến lên”, dù bên trong ngày càng kiệt sức. Chính khoảng cách giữa hình ảnh bên ngoài và thực trạng bên trong đã bào mòn sức khỏe tâm thần của họ một cách lặng lẽ.
Khi thu nhập giảm nhưng áp lực sống không giảm
Trong nhiều năm, người trẻ được kỳ vọng phải tự lập sớm, ổn định sớm, thậm chí phải “thành công sớm”. Nhưng thực tế kinh tế những năm gần đây lại khiến con đường này trở nên chông chênh hơn bao giờ hết. Việc làm thiếu ổn định, thu nhập giảm, cắt giảm giờ làm, trong khi chi phí sinh hoạt - từ nhà ở, y tế đến giáo dục và nuôi con - vẫn tiếp tục tăng.
Phần lớn người trẻ chưa kịp tích lũy tài chính. Họ cũng chưa có nhiều “vùng đệm” về các mối quan hệ, kinh nghiệm hay nguồn lực để chống chọi với biến cố. Một sự cố tưởng chừng nhỏ như mất việc, thất bại làm ăn, hay một đợt ốm đau cũng đủ khiến cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.
Áp lực càng lớn hơn khi người trẻ phải sống trong một không gian xã hội ngập tràn so sánh. Trên mạng xã hội, những câu chuyện đổi đời nhanh, làm giàu sớm, thành công vượt bậc xuất hiện dày đặc. Dù hiểu rằng đó chỉ là một phần rất nhỏ của thực tế, người trẻ vẫn khó tránh khỏi cảm giác mình đang tụt lại phía sau.
Điều nguy hiểm là so sánh này không chỉ gây buồn bã, mà còn đánh thẳng vào giá trị bản thân. Khi tiền bạc trở thành thước đo ngầm cho năng lực và vị trí xã hội, việc thu nhập giảm dễ khiến người trẻ tự gắn cho mình nhãn “kém cỏi” hay “thất bại”, dù nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ.
Từ stress tài chính đến những lựa chọn rủi ro
Stress tài chính kéo dài không chỉ gây mệt mỏi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng suy nghĩ và ra quyết định. Người trẻ thường rơi vào trạng thái lo âu mạn tính: đầu óc lúc nào cũng xoay quanh tiền bạc, mất ngủ, dễ cáu gắt, khó tập trung. Khi tình trạng này kéo dài, cảm giác bất lực và tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện - nền tảng của trầm cảm.
Trong bối cảnh đó, một số người trẻ bắt đầu tìm đến những lối thoát nhanh. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là: phần lớn những lựa chọn này không xuất phát từ tham lam, mà từ sự bế tắc. Khi các con đường kiếm sống ổn định trở nên quá khó, tâm lý “chỉ cần qua được giai đoạn này” trở nên rất mạnh.
Những suy nghĩ như “chỉ cần một lần thắng”, “gỡ lại là xong”, “không còn lựa chọn nào khác” dần hình thành. Chính lúc này, người trẻ dễ bị cuốn vào bài bạc, số đề, cá cược trực tuyến, hoặc các hình thức đầu tư mà họ không thực sự hiểu rõ. Bên cạnh đó là các chiêu lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, đánh thẳng vào nỗi lo thiếu tiền và khát khao đổi đời.
Stress kéo dài làm suy giảm khả năng đánh giá rủi ro. Khi tâm trí bị chiếm trọn bởi nỗi lo sinh tồn, con người sẵn sàng chấp nhận những quyết định mà trong trạng thái bình tĩnh họ sẽ không bao giờ chọn. Đáng lo hơn, nhiều quyết định này được đưa ra trong im lặng, không chia sẻ với gia đình hay bạn bè vì sợ bị ngăn cản, xấu hổ hoặc bị đánh giá.
Vòng xoáy nợ nần, bế tắc và suy sụp tâm lý
Thua lỗ hiếm khi dừng lại ở một lần. Khi đã mất tiền, nhiều người rơi vào tâm lý “gỡ lại”, vay mượn thêm để hy vọng đảo ngược tình thế. Từ đây, nợ nần xuất hiện và nhanh chóng chồng chất. Áp lực tài chính lúc này không còn là thiếu tiền, mà là nỗi sợ hãi thường trực.
Người trẻ bắt đầu sống trong trạng thái lo âu kéo dài: sợ bị đòi nợ, sợ gia đình phát hiện, sợ mất hoàn toàn quyền kiểm soát cuộc sống. Họ thu mình, né tránh các mối quan hệ, nói dối để che giấu tình trạng thực sự. Cảm giác xấu hổ và cô đơn ngày càng sâu, khiến việc tìm kiếm sự giúp đỡ trở nên khó khăn hơn.
Ở giai đoạn này, nguy cơ trầm cảm nặng tăng rõ rệt. Một số người bắt đầu cảm thấy bế tắc, không còn nhìn thấy lối ra. Những suy nghĩ tiêu cực như “mình đã làm hỏng mọi thứ”, “không còn cách nào sửa sai” xuất hiện ngày càng thường xuyên.
Điều nguy hiểm là nợ nần không chỉ là gánh nặng tài chính, mà là một gánh nặng tâm lý khổng lồ. Nó bào mòn lòng tự trọng, phá vỡ các mối quan hệ và có thể đẩy con người đến những quyết định cực đoan nếu không được hỗ trợ kịp thời.
Cần nhìn nhận và hỗ trợ người trẻ như thế nào?
Trước hết, cần thừa nhận rằng stress tài chính là một vấn đề sức khỏe tâm thần thực sự, không phải dấu hiệu của sự yếu đuối hay kém cỏi. Người trẻ cần được trang bị kỹ năng nhận diện stress, hiểu rằng khi tâm lý đang hoảng loạn, khả năng ra quyết định tài chính sẽ suy giảm rõ rệt.
Việc tìm kiếm hỗ trợ sớm là rất quan trọng. Đó có thể là chia sẻ với gia đình, bạn bè, hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý, tư vấn tài chính khi cần. Một cuộc trò chuyện đúng lúc có thể giúp người trẻ dừng lại trước khi đưa ra những quyết định rủi ro.
Gia đình và cộng đồng đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn vòng xoáy này. Thay vì trách móc hay so sánh, điều người trẻ cần nhất là sự lắng nghe không phán xét. Một không gian an toàn để nói thật về khó khăn tài chính có thể giúp giảm đáng kể cảm giác xấu hổ và cô đơn.
Ở cấp độ xã hội, việc cảnh báo về các bẫy “kiếm tiền nhanh”, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dễ tiếp cận và xây dựng chính sách an sinh cho lao động trẻ không chỉ là giải pháp kinh tế, mà còn là đầu tư cho sự ổn định tâm lý của cả một thế hệ.
Khó khăn tài chính, thậm chí những sai lầm, không định nghĩa giá trị con người. Khi người trẻ được nhìn nhận bằng sự thấu cảm và hỗ trợ đúng lúc, họ mới có cơ hội đứng dậy, điều chỉnh lại hướng đi và phục hồi một cách bền vững - không chỉ về kinh tế, mà cả về sức khỏe tâm thần.
TS.BS. Phạm Minh Triết