Tâm ý ban đầu vốn rất nhân văn: san sẻ chút lộc thực cho những hương linh vất vưởng, để họ cũng có cái ăn trong mùa Vu lan. Nghe qua thấy đẹp, thấy thấm tình người. Nhưng khổ thân… cô hồn, vì không biết có vong nào kịp hưởng hay không, chứ người sống thì chen lấn, hò hét, cướp giật ầm ĩ như hội.
Có gia chủ còn chưa kịp thắp nhang khấn vái, bàn cúng đã bị hất tung. Người ngoài nhảy vào, tay vơ chân đạp, hốt cho bằng được ít bánh trái hay xấp tiền lẻ, coi như “giật lộc”. Có người bỏ cả công việc, đi “hành nghề giật cô hồn” như một thú vui, rồi hí hửng khoe chiến lợi phẩm lên mạng. Chẳng biết cô hồn nào được an ủi, chỉ thấy người sống thành ra… cô hồn luôn: mắt long sòng sọc, tay thìa lia, tâm thì xáo động.
Đặt dưới ánh sáng nhân quả, chuyện này nghe vừa buồn cười, vừa buồn lòng. Bố thí là gieo nhân lành, nhưng bố thí kiểu để người khác cướp giật, ẩu đả, chửi bới thì nhân ấy đã méo mó từ đầu. Người tin rằng “càng nhiều người giật, gia chủ càng được phù hộ” thực ra đang gieo nhân tham và si mê, chứ chẳng có phước báu nào sinh ra từ đó. Đức Phật dạy, phước chỉ đến khi tâm trong sáng và hành động thiện lành. Còn hành động nào khiến người bất an, xã hội hỗn loạn, thì chắc chắn không thể là nhân lành.
Nhiều thanh niên mang theo “đồ nghề” như vợt, mâm nhựa để hứng tiền, đồ cúng - Ảnh: Anh Tú
Nhìn dưới góc vui thì thấy cảnh tượng giật cô hồn giống như một “gameshow ngoài đời thực”: người chơi hò hét, chen chúc, giải thưởng là mấy gói mì, ít bánh ngọt. Nhưng khác ở chỗ gameshow thì có ban tổ chức giữ trật tự, còn ở đây, mọi người tự tổ chức, tự tranh giành, rồi tự biến mình thành trò cười trên mạng xã hội. Ai cười? Chính là những người đứng ngoài nhìn vào, và chắc hẳn… nếu có cô hồn thật, họ cũng ngậm ngùi lắc đầu.
Nếu muốn làm phước, sao không dành khoản tiền đó để mua gạo, phát cho người nghèo? Nếu muốn chia sẻ, sao không đến mái ấm, viện dưỡng lão, bệnh viện? Nếu muốn cầu bình an, sao không ngồi yên thắp nhang với tâm từ bi, thay vì rải tiền, rồi để người khác xô xát? Tâm ban đầu vốn trong sáng, nhưng cách làm sai lạc khiến ý nghĩa đẹp biến thành hình ảnh phản cảm.
Khổ thân… cô hồn, bị lấy làm cái cớ cho người sống thỏa mãn thói quen tham lam, vô minh. Và khổ thân… người sống, biến mình thành “cô hồn hiện đại”, lang thang trong chợ đời với tâm thức giành giật, chẳng bao giờ đủ đầy. Vu lan là mùa báo hiếu, là tháng gieo thương, chứ đâu phải mùa hốt của. Cúng thí thực là gieo nhân lành, chứ đâu phải gieo cảnh hỗn loạn.
Có lẽ, điều cô hồn thật sự cần không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là tấm lòng thành. Còn điều người sống cần nhất không phải là chạy đua giành giật, mà là học cách sống chậm lại, biết chia sẻ, biết thương, biết gieo nhân thiện. Khi đó, chẳng cần cúng cô hồn, người sống và người khuất cũng đều được an.
Chánh Quán