'Khoảng trống hạt nhân': Hiệp ước New START hết hạn và nguy cơ chạy đua vũ khí tam cực

'Khoảng trống hạt nhân': Hiệp ước New START hết hạn và nguy cơ chạy đua vũ khí tam cực
3 giờ trướcBài gốc
Tương lai hạt nhân không còn là lưỡng cực. Sự trỗi dậy của Trung Quốc cho thấy rằng kỷ nguyên hậu Hiệp ước New START sẽ không hề đơn giản. Ảnh: Getty.
Trong hơn nửa thế kỷ, Mỹ và Nga (trước đó là Liên Xô) đã duy trì một loạt hiệp ước nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân và giảm nguy cơ xung đột thảm khốc.
Hiệp ước cuối cùng còn tồn tại trong chuỗi này là Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), được ký lần đầu năm 2010 bởi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, và chính thức có hiệu lực vào tháng 2/2011.
New START giới hạn mỗi bên chỉ được triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược, áp đặt các mức trần đối với phương tiện mang phóng như tên lửa đạn đạo liên lục địa và máy bay ném bom, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm chứng gồm thanh sát tại chỗ và trao đổi dữ liệu.
Hiệp ước này từng được gia hạn một lần vào năm 2021 dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin, kéo dài thêm 5 năm và ấn định thời điểm hết hạn mới là ngày 5/2/2026. Tuy nhiên, khác với các lần gia hạn trước, hai bên không đạt được thỏa thuận thay thế hay gia hạn tiếp.
Căng thẳng ngoại giao – đặc biệt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022 – đã làm tê liệt các cơ chế kiểm chứng then chốt. Nga tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước vào năm 2023 và dừng thanh sát, khiến New START bị suy yếu nghiêm trọng ngay cả trước khi chính thức hết hiệu lực.
Khi New START chấm dứt, không còn bất kỳ ràng buộc pháp lý nào đối với kho vũ khí hạt nhân của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Đây là sự thay đổi mang tính bước ngoặt so với nhiều thập kỷ hợp tác kiểm soát vũ khí – vốn, ít nhất trên lý thuyết, đã giúp giảm nguy cơ leo thang hạt nhân.
Tác động từ việc New START hết hạn
New START từng đảm nhiệm hai chức năng cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, nó giới hạn quy mô kho vũ khí chiến lược của Mỹ và Nga, ngăn chặn sự gia tăng số lượng không kiểm soát. Thứ hai, các biện pháp kiểm chứng tạo ra mức độ minh bạch và khả năng dự đoán giữa hai đối thủ. Giới chuyên gia từ lâu cho rằng sự minh bạch này giúp giảm nguy cơ hiểu nhầm các hoạt động quân sự thông thường là chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân, từ đó làm giảm khả năng leo thang.
Khi không còn New START, các “phanh thể chế” đối với việc mở rộng vũ khí hạt nhân cũng biến mất. Về nguyên tắc, cả hai bên đều có thể bắt đầu tăng số đầu đạn và phương tiện mang phóng đã triển khai. Reuters dẫn nhận định cho rằng, nếu không có hiệp ước, Mỹ và Nga “có thể tự do gia tăng đáng kể số đầu đạn hạt nhân triển khai, thậm chí có khả năng tăng gấp đôi kho vũ khí hiện tại”.
Sự đổ vỡ này cũng phản ánh quá trình xói mòn dần niềm tin và hợp tác vốn là nền tảng của kiểm soát vũ khí kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Nhiều cựu quan chức và chuyên gia – trong đó có chính ông Dmitry Medvedev, người đồng ký New START – cảnh báo rằng việc hiệp ước hết hạn “nên khiến tất cả mọi người lo ngại”, đồng thời cho thấy sự xuống cấp sâu sắc trong quan hệ Mỹ–Nga.
Các nhà phân tích được tờ The Guardian dẫn lời, như ông Daryl Kimball của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, cho rằng sự kết thúc của New START “có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí mới diễn ra rất nhanh”.
Điều này càng đáng lo khi cả Mỹ và Nga đều đang đầu tư hàng trăm tỷ USD để hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Báo cáo cho biết hai nước không chỉ duy trì năng lực hạt nhân mà còn tích cực nâng cấp với các hệ thống mang phóng tiên tiến.
Thách thức hạt nhân ba cực: Mỹ, Nga và Trung Quốc
Bối cảnh chiến lược hạt nhân toàn cầu cũng đã chuyển từ mô hình song phương Mỹ–Nga sang một môi trường tam cực phức tạp hơn với sự tham gia của Trung Quốc.
Trong nhiều thập kỷ, khoảng 90% vũ khí hạt nhân toàn cầu thuộc về Mỹ và Nga. Ngay cả khi bị ràng buộc bởi New START, hai bên vẫn duy trì kho dự trữ rất lớn. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng thừa nhận rằng nếu hiệp ước hết hạn mà không có thỏa thuận kế nhiệm, sẽ không còn “bất kỳ giới hạn nào” đối với kho vũ khí tầm xa. Trong khi đó, Nga từng đề xuất tuân thủ các giới hạn hiện có thêm một năm, nhưng Washington không chính thức chấp nhận.
Trung Quốc – quốc gia lâu nay đứng ngoài các khuôn khổ kiểm soát vũ khí Mỹ–Nga – hiện đã trở thành một nhân tố lớn do tốc độ phát triển quân sự và mở rộng năng lực hạt nhân nhanh chóng.
Các ước tính của Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS) và Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy Trung Quốc sở hữu khoảng 600 đầu đạn hạt nhân vào năm 2025, đứng thứ 3 thế giới. Bắc Kinh đang hiện đại hóa và đa dạng hóa các phương tiện mang phóng, bao gồm tên lửa, tàu ngầm và máy bay ném bom.
Không giống Mỹ và Nga – nơi kho vũ khí đạt đỉnh trong Chiến tranh Lạnh rồi suy giảm – kho hạt nhân của Trung Quốc đang tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong những năm gần đây. Theo phân tích chuyên gia, Bắc Kinh có thể nâng số đầu đạn lên 750–1.500 vào năm 2035, dù phần lớn vẫn được lưu trữ tập trung chứ chưa triển khai.
Trang SCMP cho biết Trung Quốc liên tục từ chối tham gia đàm phán Mỹ–Nga, lập luận rằng kho vũ khí của họ nhỏ hơn nhiều và các cuộc đàm phán dựa trên nguyên tắc ngang bằng là không thực tế. Lập trường ngoại giao của Bắc Kinh nhấn mạnh chính sách không sử dụng hạt nhân trước, đồng thời khẳng định năng lực hạt nhân chỉ được duy trì ở “mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia”.
Việc không còn một hiệp ước ràng buộc giữa Mỹ và Nga có thể tạo ra một vòng xoáy nguy hiểm liên quan tới cả ba cường quốc. Khi Mỹ và Nga không bị giới hạn pháp lý, còn Trung Quốc hiện đại hóa nhanh chóng bên ngoài mọi khuôn khổ kiểm soát, động lực chiến lược có thể chuyển từ hợp tác sang cạnh tranh mở rộng kho vũ khí.
Mặc dù Bắc Kinh từng kêu gọi Mỹ phản hồi các đề xuất của Nga nhằm duy trì “ổn định chiến lược toàn cầu”, Trung Quốc vẫn kiên quyết không tham gia đàm phán hạt nhân ba bên.
Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở niềm tin và khả năng dự đoán. Các cơ chế kiểm chứng của New START, từng cho phép quân đội Mỹ và Nga trực tiếp theo dõi lực lượng chiến lược của nhau, giảm bất định. Khi những cơ chế này biến mất và Trung Quốc đứng ngoài các khuôn khổ tương tự, mỗi bên buộc phải dựa nhiều hơn vào tình báo và giả định, làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai.
Tình hình càng phức tạp bởi sự xuất hiện của các công nghệ mới như vũ khí siêu vượt âm, hệ thống phòng thủ tên lửa và tác chiến mạng, khiến việc phân biệt giữa leo thang thông thường và hạt nhân trở nên khó khăn hơn. Trong lịch sử, ổn định hạt nhân vẫn được duy trì ngay cả trong giai đoạn địa chính trị căng thẳng nhờ các cơ chế kiểm soát vũ khí và giảm rủi ro – những công cụ nay đã suy yếu hoặc biến mất.
Khoảng trống chiến lược, rủi ro và những gì sẽ xảy ra
Sự sụp đổ của New START không chỉ làm lung lay ổn định Mỹ–Nga mà còn làm suy yếu trật tự hạt nhân toàn cầu, bao gồm cả “thỏa ước cốt lõi” của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT). Nhiều quốc gia không sở hữu hạt nhân chấp nhận tuân thủ NPT dựa trên kỳ vọng rằng các cường quốc hạt nhân sẽ từng bước kiểm soát và cắt giảm kho vũ khí của họ.
Tín hiệu chính trị từ Washington cho thấy ưu tiên không đồng nhất. Ông Trump từng công khai nói rằng “nếu hết hạn thì cứ để hết hạn”, đồng thời cho rằng Mỹ có thể theo đuổi một “thỏa thuận tốt hơn”, có thể bao gồm cả Trung Quốc – dù chưa có đàm phán chính thức và Bắc Kinh không tỏ ra sẵn sàng chấp nhận ràng buộc.
Reuters nhận định rằng việc gia hạn hoặc thay thế New START sẽ đòi hỏi nhiều năm đàm phán phức tạp về định nghĩa, cách tính và cơ chế kiểm chứng, trong bối cảnh thiếu lòng tin và căng thẳng địa chính trị, khiến khả năng đạt được hiệp ước kế nhiệm trong ngắn hạn là rất thấp.
Khi các cường quốc hạt nhân lớn nhất từ bỏ các giới hạn chính thức mà không có giải pháp thay thế rõ ràng, sức nặng chuẩn mực của NPT bị suy yếu, đồng thời làm gia tăng áp lực phổ biến vũ khí hạt nhân tại những khu vực nhạy cảm như Đông Á và Trung Đông.
Các chuyên gia SIPRI cảnh báo rằng, khi thiếu minh bạch và giới hạn có thể dự đoán, các cuộc tranh luận tại Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí cả Ukraine về việc sở hữu năng lực răn đe của riêng họ có thể trở nên gay gắt hơn.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là Mỹ, Nga hay Trung Quốc có chế tạo thêm vũ khí hay không, mà là liệu kiến trúc quản trị hạt nhân toàn cầu có thể thích ứng hay không. Trong ngắn hạn, các lựa chọn chỉ dừng ở biện pháp tự nguyện như tăng minh bạch, duy trì kênh liên lạc khủng hoảng và trao đổi dữ liệu hạn chế để phần nào lấp khoảng trống do New START để lại.
Tuy nhiên, với Washington bày tỏ mong muốn một thỏa thuận trong tương lai, Moscow sẵn sàng sống không cần giới hạn, còn Bắc Kinh từ chối mọi ràng buộc chính thức, con đường khôi phục ổn định hạt nhân toàn cầu rõ ràng sẽ vô cùng gian nan.
Huyền Chi
Nguồn VietTimes : https://viettimes.vn/khoang-trong-hat-nhan-hiep-uoc-new-start-het-han-va-nguy-co-chay-dua-vu-khi-tam-cuc-post194493.html