Khoảng trống pháp lý trong bảo vệ nhà giáo

Khoảng trống pháp lý trong bảo vệ nhà giáo
5 giờ trướcBài gốc
Ngày 30/1/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/2026 về quy tắc ứng xử của nhà giáo được đặt trong bối cảnh ngành giáo dục đang chịu nhiều áp lực từ dư luận xã hội, truyền thông và yêu cầu nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp.
Về mục tiêu, văn bản hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần định hình văn hóa ứng xử của đội ngũ nhà giáo trong và ngoài nhà trường.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của một giáo viên trực tiếp giảng dạy và chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn bản, khi đối chiếu các quy định của Thông tư với thực tiễn hoạt động trong nhà trường, có thể thấy Thông tư 03/2026 đang bộc lộ một nghịch lý:.
Đó là, nhiều quy định mang tính nguyên tắc chung, quen thuộc với nghề giáo, nhưng lại thiếu các tiêu chí và công cụ pháp lý cụ thể để giáo viên có thể nhận diện ranh giới giữa hành vi phù hợp và hành vi vi phạm.
Điều này khiến việc áp dụng trong thực tế không tránh khỏi những lúng túng và cách hiểu khác nhau, ảnh hưởng đến hiệu lực điều chỉnh của văn bản.
Thừa về nguyên tắc chung, thiếu giá trị điều chỉnh hành vi
Một đặc điểm nổi bật của Thông tư 03/2026 là việc sử dụng nhiều quy định mang tính nguyên tắc, định hướng đạo đức nghề nghiệp như yêu cầu nhà giáo phải chuẩn mực trong giao tiếp, có trách nhiệm với người học, giữ gìn hình ảnh và uy tín của ngành.
Đây đều là những chuẩn mực đã và đang được ghi nhận trong Luật Nhà giáo, Luật Viên chức, cũng như trong các quy định về đạo đức công vụ.
Việc tiếp tục nhấn mạnh các nguyên tắc này không phải là không cần thiết, nhưng khi được đặt trong một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực bắt buộc như thông tư, các quy định mang tính khái quát cao lại bộc lộ hạn chế: khó xác định hành vi vi phạm cụ thể và khó lượng hóa mức độ sai phạm.
Trong quản lý công, một quy định chỉ thực sự phát huy tác dụng khi nó giúp người thực thi hiểu rõ "làm gì là đúng, làm gì là sai" và cơ quan quản lý có căn cứ rõ ràng để xử lý.
Ở góc độ này, Thông tư 03/2026 có dấu hiệu "thừa" khi nhắc lại những điều vốn dĩ đã là yêu cầu hiển nhiên đối với đội ngũ nhà giáo, nhưng lại chưa cung cấp thêm công cụ pháp lý mới để điều chỉnh hành vi trong những tình huống phức tạp của thực tiễn giáo dục hiện nay.
Thiếu định nghĩa, thiếu ngưỡng vi phạm và thiếu cơ chế bảo vệ nhà giáo
Điểm đáng lưu ý hơn nằm ở những nội dung còn thiếu. Trong Thông tư, nhiều khái niệm được sử dụng với tần suất cao như "ứng xử không phù hợp", "phát ngôn chưa đúng mực", "hành vi gây ảnh hưởng đến người học" hoặc "làm tổn hại hình ảnh nhà giáo". Tuy nhiên, các khái niệm này chưa được định nghĩa rõ ràng hoặc gắn với tiêu chí pháp lý cụ thể.
Trong bối cảnh môi trường giáo dục ngày càng chịu tác động mạnh từ mạng xã hội và truyền thông, sự thiếu rõ ràng này có thể dẫn đến hệ quả là cách hiểu và cách áp dụng không thống nhất giữa các cơ sở giáo dục, thậm chí giữa các cá nhân quản lý.
Một hành vi có thể bị xem là "không phù hợp" ở nơi này nhưng lại được chấp nhận ở nơi khác, tạo ra rủi ro về sự tùy nghi trong xử lý kỷ luật.
Bên cạnh đó, Thông tư chủ yếu tập trung vào việc quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà giáo, trong khi chưa làm rõ cơ chế bảo vệ nhà giáo khi họ bị phản ánh, tố cáo hoặc chịu áp lực dư luận.
Khi các chuẩn mực ứng xử được quy định theo hướng mở nhưng thiếu ngưỡng vi phạm cụ thể, nhà giáo có thể rơi vào thế bị động, lo ngại rằng bất kỳ hành vi nào cũng có thể bị diễn giải bất lợi nếu đặt trong bối cảnh nhạy cảm.
Nguy cơ mở rộng "vùng xám" trong kỷ luật hành chính
Từ góc độ pháp quyền, một trong những yêu cầu quan trọng của văn bản quy phạm pháp luật là hạn chế tối đa "vùng xám" trong áp dụng. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Thông tư 03/2026 – liệt kê các hành vi không nên hoặc không được thực hiện nhưng không xác định rõ giới hạn – lại có nguy cơ mở rộng chính vùng xám này.
Trong thực tiễn quản lý giáo dục, kỷ luật nhà giáo không chỉ tác động đến cá nhân mà còn ảnh hưởng đến tâm lý nghề nghiệp của cả đội ngũ.
Nếu quy tắc ứng xử được vận dụng như một "chuẩn mực đạo đức mở", thiếu tiêu chí đánh giá cụ thể, thì kỷ luật rất dễ chuyển từ căn cứ pháp lý sang căn cứ cảm tính, làm suy giảm niềm tin của nhà giáo vào tính công bằng của hệ thống quản lý.
Cần điều chỉnh theo hướng công cụ hóa thay vì đạo đức hóa
Từ những phân tích trên, có thể thấy vấn đề không nằm ở mục tiêu của Thông tư 03/2026, mà ở cách thức thiết kế chính sách.
Quy tắc ứng xử, nếu chỉ dừng lại ở việc diễn giải đạo đức nghề nghiệp, sẽ khó trở thành công cụ quản lý hiệu quả. Ngược lại, nếu được xây dựng theo hướng làm rõ khái niệm, xác định ngưỡng vi phạm, phân biệt giữa vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật, văn bản sẽ vừa bảo đảm kỷ cương, vừa bảo vệ được nhà giáo trước rủi ro ngoài chuyên môn.
Trong bối cảnh đó, việc rà soát, chỉnh sửa hoặc bổ sung hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2026 theo hướng cụ thể hóa là cần thiết, nhằm bảo đảm rằng quy tắc ứng xử không trở thành gánh nặng tâm lý cho nhà giáo, mà thực sự góp phần xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp, an toàn và minh bạch.
Phan Huyền
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/khoang-trong-phap-ly-trong-bao-ve-nha-giao-179260208121326763.htm