Đằng sau vụ việc như vậy là những gia đình bất ổn, những người lớn thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và những đứa trẻ trở thành nơi hứng chịu mọi tổn thương.
Khi gia đình không còn là nơi trú ẩn…
Trong văn hóa Việt Nam, gia đình luôn được xem là chiếc nôi đầu tiên nuôi dưỡng nhân cách và chở che trẻ nhỏ. Nhưng nghịch lý đau lòng là có những vụ bạo hành trẻ em lại xuất phát từ chính nơi đáng lẽ phải an toàn nhất.
Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Đặng Hoa Nam cho rằng, để nhìn nhận đầy đủ các vụ việc trẻ em bị bạo lực, bạo hành, cần đặt chúng trong hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình. Nhiều trường hợp xảy ra ở những gia đình có bất ổn hôn nhân, có mẹ kế, cha dượng hoặc bố mẹ sống cùng nhân tình. Không ít gia đình rơi vào áp lực kinh tế, thiếu việc làm, mâu thuẫn kéo dài nhưng không có khả năng giải tỏa căng thẳng đúng cách.
Trong thực tại đời sống đã có những vụ việc đau lòng xảy ra do trẻ em bị bạo lực gia đình. Ảnh minh họa
Trong những hoàn cảnh ấy, trẻ nhỏ thường là nạn nhân đầu tiên. Các em không chỉ thiếu sự chăm sóc mà trong nhiều trường hợp trở thành nơi để người lớn trút giận. Trong khi với những đứa trẻ mới 2 tuổi hay 4 tuổi, khả năng tự vệ gần như bằng không.
Đáng nói hơn, nhiều hành vi bạo lực đang bị che giấu dưới danh nghĩa “dạy con”. Quan niệm “thương cho roi cho vọt” vẫn tồn tại trong không ít gia đình. Có người xem việc quát mắng, đánh đập là cách để trẻ “ngoan hơn”, mà không nhận ra những tổn thương tinh thần kéo dài phía sau.
Sự lệch lạc ấy cho thấy một vấn đề lớn hơn: Nhiều người bước vào vai trò làm cha mẹ nhưng chưa từng được chuẩn bị đầy đủ cho vai trò ấy.
Làm cha mẹ không chỉ bằng bản năng
Trong xã hội hiện đại, người trẻ được trang bị nhiều kỹ năng để học tập và làm việc, nhưng kỹ năng làm cha mẹ lại với nhiều người gần như bị bỏ ngỏ. Không ít cặp vợ chồng trẻ bước vào hôn nhân khi còn thiếu hiểu biết về tâm lý trẻ em, thiếu kỹ năng giao tiếp trong gia đình và đặc biệt thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc.
Theo anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, nhiều vụ bạo hành trẻ em bắt nguồn từ việc người lớn chưa được chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và năng lực quản trị cảm xúc trong quá trình nuôi dạy con cái.
Nhiều phụ huynh tham gia các buổi chia sẻ về cách nuôi dạy con cái. Ảnh: N.H
Thực tế, áp lực kinh tế, công việc, đổ vỡ tình cảm hay những sang chấn tâm lý rất dễ khiến người lớn rơi vào trạng thái căng thẳng. Khi không biết giải tỏa đúng cách, cơn nóng giận có thể trút lên những đứa trẻ yếu thế.
Nhiều người trẻ hôm nay dành thời gian học cách đầu tư tài chính, xây dựng sự nghiệp hay chăm sóc hình ảnh cá nhân, nhưng chưa từng học cách lắng nghe trẻ, đối thoại với con hay xử lý khủng hoảng cảm xúc trong gia đình. Trong khi đó, việc nuôi dạy một đứa trẻ không thể chỉ dựa vào bản năng hay kinh nghiệm truyền miệng.
Một đứa trẻ cần được lớn lên trong môi trường an toàn về tinh thần, được tôn trọng và lắng nghe. Điều ấy đòi hỏi cha mẹ phải có kiến thức về quyền trẻ em, hiểu tâm lý lứa tuổi và biết ứng xử không bạo lực. Bởi vậy, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cần được nhìn nhận như một phần quan trọng của giáo dục xã hội, chứ không còn là câu chuyện riêng của từng gia đình.
Cần một “hệ miễn dịch” cho trẻ em
Mỗi vụ bạo hành trẻ em xảy ra đều cho thấy những khoảng trống trong hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Không ít vụ việc kéo dài nhiều ngày nhưng hàng xóm, người thân hoặc những người xung quanh không lên tiếng. Sự thờ ơ và tâm lý “không muốn can thiệp chuyện gia đình người khác” đôi khi vô tình tạo điều kiện cho bạo lực tồn tại.
Trong nhịp sống đô thị hiện đại, tính cộng đồng đang dần lỏng lẻo. Người ta sống cạnh nhau nhưng ít quan tâm đến nhau. Những tiếng khóc sau cánh cửa đóng kín dễ bị bỏ qua như một điều “bình thường”.
Muốn ngăn chặn những bi kịch tương tự, không thể chỉ trông chờ vào xử lý pháp luật sau mỗi vụ việc. Điều quan trọng hơn là xây dựng một “hệ miễn dịch” cho trẻ em, bắt đầu từ giáo dục gia đình và trách nhiệm cộng đồng.
Theo các chuyên gia, cần đẩy mạnh chương trình giáo dục tiền hôn nhân, kỹ năng làm cha mẹ cho người trẻ, đặc biệt ở các nhóm gia đình có nguy cơ cao như gia đình tái hôn, cha mẹ trẻ, gia đình khó khăn hoặc có mâu thuẫn kéo dài. Người lớn cần được hướng dẫn cách quản trị cảm xúc, giải quyết xung đột và tìm kiếm hỗ trợ tâm lý khi rơi vào khủng hoảng.
Bên cạnh đó, cần phát triển các kênh tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và kết nối cộng đồng dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Khi người lớn biết tìm kiếm sự giúp đỡ thay vì trút giận lên con trẻ, nguy cơ bạo hành sẽ giảm đi đáng kể.
Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay tốc độ phát triển kinh tế, mà còn ở cách đối xử với trẻ em. Khi trẻ được lớn lên trong yêu thương, an toàn và tôn trọng, đó mới là nền tảng bền vững nhất cho tương lai.
Theo báo cáo mới nhất của Tổng đài 111, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, chỉ trong tháng 4 vừa qua, Tổng đài đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến (tăng 9.519 cuộc so với tháng 3), hỗ trợ, can thiệp cho 181 trường hợp. Trong đó, có 101 trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực (chiếm 56%). Trẻ bị bạo lực trong gia đình bởi chính người thân như: Bố mẹ, chú, bác, ông bà, người chăm sóc khác chiếm gần 3/4 trong tổng số trường hợp trẻ em bị bạo lực.
Nguyễn Dũng