Khoảng vườn nhà ngoại

Khoảng vườn nhà ngoại
một giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa.
Tuổi thơ của chị em tôi, là những tháng ngày “ăn chực” dầm dề ở nhà bà ngoại, gắn bó đến mức em gái tôi vào tiểu học với chịu... về nhà. Nhưng rồi, những lúc được nghỉ học, mấy chị em lại dắt nhau xuống với bà. Nơi ấy, suốt thời thơ ấu là ngôi nhà thứ hai với chan chứa yêu thương ngoại dành cho chúng tôi.
Tôi muốn kể cho bạn nghe một chút về bà ngoại mình - một phụ nữ duyên dáng nhưng cuộc đời thật nhiều nỗi truân chuyên. Như bao người phụ nữ thời ấy, tuổi đôi mươi “bà ngoại” lấy chồng. Đó từng được xem là một “mối hôn sự” tương xứng mà ông bà cố lựa tìm cho con gái.
Nhưng rồi, làm vợ mới được một thời gian thì người chồng qua đời. Nén lại những thương mến, xót xa, người vợ trẻ ở vậy thờ chồng.
Vài năm sau đó, có người mai mối, mọi người động viên, bà lấy ông ngoại tôi - một người đàn ông đã có vợ. Sau này, có lần tôi hỏi ngoại sao lấy người đàn ông đã có vợ, lẳng lặng hồi lâu, bà mới nói, cái thời ấy chuyện “chung chồng” được người ta... chấp nhận.
“Làm lẽ” nhưng ngoại tôi không sống chung nhà. Bà ngoại từng kể, ngày ấy hoàn cảnh ông ngoại cũng chẳng dư dả gì, nhà cửa lại chật chội. Nên về nhà chồng, với số tiền “hồi môn” được nhà chồng cũ cho, bà ngoại tôi quyết định mua một khoảng đất rộng của một gia đình gần đấy và từng bước xây dựng cơ ngơi của riêng mình.
Bà ngoại ngày trẻ tháo vát và giỏi việc buôn bán. Cũng nhờ đó mà kinh tế gia đình dần khấm khá. Nhưng rồi, cuộc đời cũng nhiều nỗi éo le. Khi cuộc sống gia đình những tưởng đã ổn định thì ông ngoại vì bạo bệnh mà qua đời. Sau đó bác cả cũng hy sinh trong chiến trường, về sau cậu út cũng mất sớm... Nỗi đau chia ly cứ từng chút một “bào mòn” người phụ nữ.
Sau này mẹ tôi lấy chồng trong xã, cách nhà bà ngoại chỉ quãng nửa cây số. Mỗi ngày trước khi đi làm, mẹ lại dẫn chị em tôi qua gửi bà ngoại. Bà ngoại chăm con rồi lại chăm cháu, chăm chút cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Cứ như thế, chúng tôi lớn lên.
Nhà bà ngoại khá rộng. Một ngôi nhà ngói ba gian đã ngả màu rêu, từ cửa sổ nhìn ra có cái ao nhỏ. Những ngày nắng hạ thế này, mở cửa sổ ra gió ùa vào mát lạnh. Ngay gần ao nhỏ là vườn rau được bà trồng đủ loại theo mùa... Nhưng thứ khiến chúng tôi mê nhất ở khu vườn nhà bà ngoại chính là các loại cây trái.
Ngay cạnh bờ ao có cây táo khá lớn, thân cây nghiêng xuống mặt nước. Đó là giống táo ta, quả chỉ nhỏ cỡ ngón tay cái người lớn, vị dôn dốt, rất hợp để chấm muối ớt. Góc vườn có cây mít dai, quả nhỏ nhưng múi to như chiếc chén uống nước chè, khi chín thơm nức nở, căng đầy mật ngọt.
Ở gần cây mít còn có cả cây chay nữa. Quả chay khi xanh thì chua, đến khi chín thì thơm ngát, bên trong quả chuyển màu hồng cam, vị chua cũng giảm đến một nửa. Quả chay ăn sống hay kho cá cũng đều rất hợp.
Còn ở khu vườn phía trước nhà có hai cây hồng xiêm xòe tán rộng. Mỗi độ ra ngoài tết, hồng xiêm chín rộ, lũ chim từ đâu kéo về, ríu rít ăn quả. Cũng thật lạ, những quả chim ăn để lại đều rất ngọt. Bà ngoại vẫn thường nói lũ chim ăn quả thật “khôn mồm”.
Và ngay sát khoảng sân gạch, bà ngoại trồng một hàng cau. Vào hạ, cau nở hoa trắng, tỏa hương thơm ngát. Cho đến cuối thu, cau “chín” đến độ, hạt vừa đầy, bà ngoại lại nhờ người bẻ xuống, bổ miếng, phơi khô, để dành dùng cả năm...
...Chớp mắt, bà ngoại rời cõi tạm cũng đã một phần tư thế kỷ. Chúng tôi lớn khôn, trưởng thành, cuộc sống cũng nhiều đổi thay. Không gian nhà bà ngoại năm xưa giờ cũng khác nhiều. Nhà mới, cây cối cũng khác, chỉ có cái ao nhỏ vẫn còn được giữ lại.
Hè đã sang, nắng nóng như thiêu đốt. Thoảng trong không gian đâu đó có “cơn gió mồ côi” mang theo hương cau quen thuộc khiến lòng người nao nao. Cảnh cũ - người xưa đều đã không còn. Nhưng có một mảnh ký ức tuổi thơ vẫn lặng lẽ ở lại...
Khánh Lộc
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/khoang-vuon-nha-ngoai-43426.htm