Trong dòng người hối hả, một chàng trai trẻ điều khiển xe máy dừng lại sát vạch tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh. Bỗng nhiên anh nhìn thấy một cụ bà đang chật vật dắt xe đạp qua đường. Cụ ngước lên, gương mặt lo lắng. Anh thanh niên liền giơ tay ra hiệu cho xe phía sau:
- Các bác dừng xe để nhường đường cho cụ qua trước nhé!
Một bác tài xế taxi phanh lại, nhoẻn cười:
- Qua đi cụ ơi!
Cụ bà gật đầu, dắt xe qua trong ánh mắt biết ơn. Đèn giao thông chuyển màu, dòng người lại tiếp tục đi, nhưng không khí dường như nhẹ nhàng hơn. Chàng trai quay lại, cười với bác tài xế. Bác cũng cười. Chỉ một cái giơ tay, hai nụ cười, mà thấy lòng người như sáng bừng giữa ngã tư. Giữa phố phường đông đúc, đôi khi điều tử tế chẳng cần to tát. Chỉ cần một hành động nhỏ, một lời nói nhẹ, đã đủ xoa dịu cái hối hả của buổi sáng đầu tuần. Và rồi, Hà Nội thêm một góc nhỏ ấm áp từ một cái giơ tay tưởng chừng đơn giản như thế.
Người Xây Dựng