Ảnh minh họa
Phố thị dư thừa ánh đèn, đông đúc xe cộ, sáng loáng tòa nhà cao tầng nhưng lại thiếu thốn mành khói êm đềm từng chiều cho riêng tôi và bạn hay những kẻ phiêu bạt quay quắt nhớ quê.
Tôi yêu mùi khói từ những ngày thơ bé. Chẳng hiểu tại sao tôi thích cảm giác được ngắm nhìn, được hít hà đến sâu tận mùi khói nguyên sơ, trong trẻo từ cây cối, gỗ mục, từ đám lá rụng rơi trong vườn. Từ gian bếp váng vất, phảng phất mùi nước gội đầu, mùi thức ăn mẹ nấu.
Khói thắp lên trong tôi từng nhịp rung cảm xúc ngân nga, khó quên. Căn bếp nhỏ xíu lợp tranh nằm ne nép bên hông nhà chính, lại là nơi gói ghém tròn trịa kỷ niệm ấu thơ. Một ô cửa sổ nho nhỏ như hộp diêm đón làn khói mong manh thoát ra từ bếp.
Khói từ từ đi lên, giăng mắc, kẹt giữa mớ củi hong khô gác phía trên, giữa nồi niêu treo lủng lẻng. Đứa trẻ ngồi bên bếp ấm, tay cầm que củi đã cháy vẽ những nét nguệch ngoạc than đen xuống nền nhà bằng đất.
Đứa trẻ ngồi bên bếp, trên chiếc ghế đơn sơ bố đóng bằng 3 thanh gỗ nhỏ, chu miệng lấy hơi thổi thật mạnh vào chiếc ống thổi bằng giang. Khi ngọn lửa bùng lên lấp lóa như những đóa hoa rực rỡ thì má đứa trẻ cũng lem nhem vệt nhọ cùng nụ cười khấp khởi reo vui. Gian bếp ám màu khói, bồ hóng nụm nịu đậu trên rổ rá gác phía trên cao.
Những sớm mai, trở mình đã thấy mẹ thức dậy nhen nhóm bếp. Ánh lửa dịu dàng khởi thức một ngày mới nghiêng sang. Ấm nước nhẹ nhàng bắc lên, khói bắt đầu khởi sinh đánh thức bình minh, gọi dậy từng ấm áp.
Khói hiện diện trong mùi củi khô ngai ngái, trong mùi cơm mới, trong mùi ngô khoai nướng lùi lẫn than củi. Mỗi buổi tan học trở về, xa xa có thể nhận ra khói dậy lan từ góc bếp của mẹ, nghe nỗi bình yên mênh mang chảy tràn.
Từng chiều hoàng hôn tím thẫm, khói chậm rãi buông mình trên những nóc nhà. Một cảm giác yên bình, thân thuộc, ấm cúng dậy lên. Gặp khói ngỡ như gặp từng nhịp bình yên của gia đình, của đoàn tụ, sum vầy.
Những ngày mưa dầm dề, lê thê, cây rơm bố dựng góc vườn ướt mưa. Củi dính nước nơi góc chái bếp. Khói tắc nghẹn giữa hành trình vượt thoát lên cao. Từng sợi khói buồn bã, tắc đọng giữa giọt nước, mớ củi ướt mưa, rơm rạ dính bết, dày dặc như những sợi dây buồn tủi trong ngày xám xịt. Mắt đứa trẻ đỏ hoe vướng khói cay nồng.
Tôi vẫn nghĩ khói hẳn cũng chất chứa bao nỗi niềm, bao cung bậc cảm xúc. Là khói an lành, dịu dàng buổi chiều hôm từ những nếp nhà đợi người về cùng nhau ăn một bữa cơm. Là khói êm đềm kỷ niệm trên cánh đồng thênh thang chạy dài cùng rơm rạ.
Là khói hân hoan niềm vui lẫn mùi ngô khoai nướng lẫn tiếng cười trẻ thơ sau vụ mùa. Là khói bảng lảng nhớ thương nơi vườn nhà một chiều đứa con xa trở về.
Mùi hương quen thuộc, như gần như xa, quấn quyện không rời. Mùi hương của cỏ cây, lá nhãn, lá mít, lá ổi, lá xoài, lá bạch đàn, săng lẻ, lá cây hoa dủ dẻ, lá xoan đâu... hòa vào nhau trong bản hòa âm của khói, của hương thơm vũ điệu khi tôi bắt đầu châm lửa đốt.
Mảnh vườn rộng lớn đã cho tôi nơi nhen nhóm muôn loại lá. Tôi đứng đó hít hà sâu tận hương thơm đậm đà, ngai ngái, nồng nồng thân thuộc. Thứ hương thơm dân dã, mộc mạc, thương quen. Tôi đứng đó ngắm nhìn khói bắt đầu cuộc diễu hành, bắt đầu điệu luân vũ say nồng trong xiêm y màu trắng thanh thoát lên cao.
Tôi nhớ khói khi gặp sợi trắng mong manh trên cung đường rong ruổi phiêu du mình đi qua, những cung đường núi đồi, đồng bãi nhắc tôi nhớ màu khói lam chiều nơi quê nhà. Tôi nhớ khói nao lòng những chiều tan phố chênh vênh, chỉ có tiếng đáp lời của khói bụi, xăng xe, thèm đến nôn nao mầm khói phủ êm hoàng hôn.
Cuộc sống vần xoay theo năm tháng. Biết giờ này còn ai nấu cơm bằng bếp củi? Biết ai còn nhung nhớ mùa khói miên man ký ức thuở nào? Biết lòng ta có bao giờ thôi khắc khoải về một mùa khói vương nhớ nơi mắt cay?
Huệ Hương