Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện đại biểu kiều bào tham Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 tháng 8/2024 tại Hà Nội. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)
Kết nối trí tuệ, lan tỏa văn hóa - sức mạnh mềm của người Việt toàn cầu
Từ tầm nhìn của những người đang sống và làm việc tại các quốc gia phát triển, các ý kiến không chỉ góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn gợi mở nhiều giải pháp khả thi để gắn kết trí tuệ Việt toàn cầu với tiến trình phát triển của Tổ quốc.
Là hiệu trưởng một trường Nhật ngữ ở Fukuoka, Nhật Bản, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng, điểm then chốt để thực hiện thành công Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo chính là xây dựng cơ chế kết nối đồng bộ và thực chất giữa các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước với mạng lưới trí thức và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.
Theo ông Nguyễn Duy Anh, Việt Nam cần sớm hình thành nền tảng quốc gia về dữ liệu và kết nối nhân lực chất lượng cao, quy tụ thông tin về chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, sinh viên kiều bào ở khắp nơi trên thế giới, giúp các trường, viện và doanh nghiệp trong nước chủ động tìm kiếm đối tác nghiên cứu, cố vấn hoặc tuyển dụng phù hợp, từ đó hình thành các chuỗi hợp tác “chuyển giao tri thức hai chiều”.
Ông Nguyễn Duy Anh hiện là Hiệu trưởng một trường Nhật ngữ ở Fukuoka, Nhật Bản. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Bên cạnh đó, Việt Nam cần thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình trao đổi học thuật, thực tập và nghiên cứu ngắn hạn giữa trong nước và các cơ sở giáo dục quốc tế, nhất là tại những quốc gia có cộng đồng người Việt lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Đức hay Canada.
“Khi Nhà nước tạo hành lang pháp lý thuận lợi và chính sách đãi ngộ thỏa đáng, nguồn chất xám của người Việt toàn cầu sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy giáo dục, khoa học và công nghệ trong nước phát triển nhanh, bền vững” – ông Nguyễn Duy Anh nhấn mạnh.
Theo Việt kiều Nguyễn Duy Anh, cùng với lĩnh vực giáo dục, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn trực tiếp với mục tiêu xây dựng con người Việt Nam toàn diện mà Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã xác định. Đối với người Việt xa quê, văn hóa không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là nền tảng của bản sắc và niềm tự hào dân tộc, là sợi dây gắn bó bền chặt giữa các thế hệ. Ông Nguyễn Duy Anh cho rằng việc dạy tiếng Việt, tổ chức lễ hội truyền thống, các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, hay đưa văn hóa Việt vào trường học ở nước sở tại cần được duy trì thường xuyên, có sự hỗ trợ cả về chuyên môn, tài chính và chính sách từ trong nước.
Dẫn chứng sự ra đời của Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam Toàn cầu, hiện kết nối hơn 30 quốc gia, như một minh chứng sống động cho tinh thần “gìn giữ tiếng Việt – giữ hồn dân tộc”, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng, “khi tiếng Việt còn vang trong gia đình, khi văn hóa Việt còn được trân trọng giữa bạn bè quốc tế, thì bản sắc dân tộc vẫn sống động, gắn kết kiều bào với quê hương, và đó cũng là một hình thức ngoại giao nhân dân hiệu quả, lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân ái, văn minh và hiện đại”.
Ông Nguyễn Duy Anh trong lần gặp ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sang thăm Nhật Bản hồi tháng 7/2025. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Đề cập đến thế hệ trẻ kiều bào lực lượng được xem là cầu nối tương lai giữa Việt Nam và thế giới, ông Nguyễn Duy Anh nhấn mạnh rằng họ mang lợi thế kép: được đào tạo trong môi trường quốc tế hiện đại, đồng thời thấm đẫm giá trị văn hóa và tinh thần Việt Nam. Để phát huy lợi thế ấy, Việt Nam cần mở rộng các chương trình trao đổi thực tế, học kỳ tại quê hương, tình nguyện cộng đồng, trại hè khởi nghiệp, nghiên cứu ứng dụng và các sáng kiến số hóa kết nối thanh niên Việt Nam toàn cầu.
Ông Nguyễn Duy Anh cho biết, nhiều bạn trẻ gốc Việt ở Nhật Bản sau khi tham gia các dự án về giáo dục, công nghệ, tình nguyện tại Việt Nam đã trở thành những “sứ giả trẻ” lan tỏa hình ảnh Việt Nam tích cực, năng động và hội nhập sâu rộng. Theo ông, “đó chính là cách để khát vọng vươn lên của dân tộc được tiếp nối qua từng thế hệ vừa tự hào về cội nguồn, vừa chủ động đóng góp cho tương lai đất nước”.
Củng cố niềm tin, phát huy đại đoàn kết dân tộc
Ông Phạm Khánh Nam - Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt (Cộng hòa Liên bang Đức) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phát triển cộng đồng người Việt ở nước ngoài, hướng về quê hương đất nước. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)
Từ Cộng hòa Liên bang Đức, ông Phạm Khánh Nam - Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt gửi đến Dự thảo văn kiện Đại hội XIV nhiều góp ý thiết thực, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài trong đó riêng tại Đức đã có hơn 200.000 người đang trở thành một nguồn lực chiến lược của đất nước. Theo ông, đây là nguồn sức mạnh mềm to lớn nếu được tổ chức, kết nối và khai thác hiệu quả, sẽ góp phần quan trọng trong công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân, chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế tri thức.
Ông Phạm Khánh Nam đề nghị Việt Nam xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt giữa các cơ quan đại diện ngoại giao và hội đoàn kiều bào để triển khai hiệu quả các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục, xúc tiến đầu tư, thương mại, khoa học-công nghệ; đồng thời phát triển mạng lưới “Đại sứ nhân dân” trong cộng đồng người Việt toàn cầu, để mỗi người Việt ở nước ngoài đều trở thành cầu nối tin cậy, bạn bè thân thiết của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt Phạm Khánh Nam cũng đánh giá cao khi Dự thảo Văn kiện xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm cho phát triển nhanh, bền vững, đồng thời cho rằng đây cũng là lĩnh vực mà trí thức, doanh nhân Việt kiều có thế mạnh vượt trội.
Ông Phạm Khánh Nam kiến nghị hình thành cơ chế kết nối thường xuyên giữa mạng lưới trí thức Việt Nam ở nước ngoài với các bộ, ngành, địa phương trong nước để chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách, hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Đồng thời cần xây dựng Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của kiều bào, tạo hành lang thuận lợi về thủ tục, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ xanh, năng lượng sạch, và khuyến khích mô hình “trí thức kiều bào về nước theo dự án ngắn hạn” - một cách tiếp cận linh hoạt, giúp tận dụng tối đa nguồn chất xám toàn cầu mà vẫn phù hợp điều kiện làm việc của chuyên gia quốc tế.
Ông Phạm Khánh Nam (áo trắng) tại một sự kiện giới thiệu văn hóa dân tộc Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)
Trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục, ông Phạm Khánh Nam đặc biệt nhấn mạnh việc đẩy mạnh dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài, coi đây là nhiệm vụ văn hóa-giáo dục lâu dài. Theo ông Phạm Khánh Nam, mô hình Lớp học tiếng Việt tại Frankfurt do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam hỗ trợ tích cực là minh chứng sinh động cho hiệu quả của sự phối hợp giữa Nhà nước và cộng đồng, cần được nhân rộng tại các quốc gia có đông người Việt sinh sống.
Bên cạnh đó, ông Phạm Khánh Nam đề xuất phát triển hệ thống “Ngôi nhà Việt” ở nước ngoài những trung tâm sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, tư vấn pháp lý, hướng nghiệp, hỗ trợ du học và khởi nghiệp trẻ nhằm tạo không gian gắn kết và lan tỏa giá trị Việt. Đồng thời, cần xây dựng nền tảng số kết nối thanh niên Việt Nam toàn cầu, thúc đẩy các chương trình thực tập, giao lưu, nghiên cứu tại Việt Nam để thanh niên kiều bào hiểu sâu hơn về quê hương, qua đó nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến.
Về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Phạm Khánh Nam cho rằng điều quan trọng nhất là duy trì niềm tin, sự tôn trọng và kết nối hai chiều giữa trong nước và kiều bào. Cần có các cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ trong các dịp lễ tết mà trong những diễn đàn chuyên môn, để tiếng nói của trí thức, doanh nhân và người dân xa quê được lắng nghe, trân trọng và phản hồi kịp thời.
Cùng với đó, Việt Nam cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, công nhận bằng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào hồi hương, đầu tư, tham gia các dự án phát triển quốc gia; đồng thời xem công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một cấu phần chiến lược trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một phần của sức mạnh mềm quốc gia và nền tảng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Cả hai kiều bào tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đều chung nhận định rằng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực trí tuệ, tinh thần và văn hóa quan trọng trong sự nghiệp phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.
Phát huy sức mạnh kiều bào cũng chính là hiện thực hóa ba định hướng lớn mà Dự thảo văn kiện Đại hội XIV đề ra: khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc để mỗi người Việt dù ở đâu cũng tự hào và góp sức cho Tổ quốc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đại đoàn kết toàn dân tộc trong đó có hơn 6 triệu người Việt xa quê.
Đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, với kiều bào là cầu nối quan trọng của Việt Nam với thế giới. Những ý kiến tâm huyết này không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó máu thịt với quê hương mà còn là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của tinh thần Việt Nam toàn cầu luôn hướng về Tổ quốc, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.
Khánh Lan-Minh Phương