Bài trên Báo Giác Ngộ số 1303 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Thời gian trôi đi, vô tình đẩy chúng tôi trở thành người lớn, xa quê và xa những mùa khói đốt đồng năm nào. Giờ ngọn khói đốt đồng chỉ còn lại, thẳm sâu trong tiềm thức của năm tháng ấu thơ ngọt lành.
Tôi vẫn luôn tự hào nói với mọi người rằng bản thân may mắn khi được sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo, nơi đó có cánh đồng rộng thẳng cánh cò bay, sau mỗi mùa gặt người dân gom rơm rạ khô lại để đốt làm phân gio chuẩn bị cho vụ mới. Hình ảnh khói đốt đồng thân thương, bình dị gắn liền suốt năm tháng khổ cực nhưng cũng đầy ắp những niềm vui. Những buổi chiều tôi theo ba mẹ ra đồng mang cào lật tung những ụn rơm, ụn rạ, đợi mấy cái nắng khô khén rồi cào lại thành từng đống và bắt đầu đốt.
Hoàng hôn dần buông những sợi vàng đỏ ối, thấp thoáng bóng dáng của những người nông dân tần tảo, những đứa trẻ mục đồng chạy nhảy xung quanh đống lửa và đợi khói bay lên. Tiếng nói cười xôn xao cả một vùng quê nhỏ bé, đâu đâu cũng thấy khói trắng bay lên, tựa như đang ở trong một khung cảnh huyền ảo của câu chuyện cổ tích. Quê đúng nghĩa là quê, không có tiếng ồn của công xưởng, của động cơ xe cộ mà chỉ nghe tiếng gió rì rào, tiếng của con chim gọi bạn và cả tiếng dế kêu rích rích.
Khói bay lên thật chậm, ban đầu là là dưới mặt đất rồi chờn vờn bay bổng khi gió bắt đầu ghé qua. Khói mang theo một chút ngai ngái của bùn đất, một chút mằn mặn nghe như là những giọt mồ hôi tảo tần của người nông dân rơi xuống. Có những sợi rơm còn dính vài ba hạt thóc lép, khói thơm thơm, tí tách của hạt gạo đầu mùa. Khói vẽ bóng hình quê hương nơi có cánh cò trắng muốt lặng lẽ kiếm mồi, cánh én mùa xuân thả từng bản nhạc và có những vất vả của người nông dân lam lũ.
Chúng tôi những đứa trẻ quê chân trần thích thú reo hò, “làm xiếc” trên những ụn khói nhỏ xíu. Lúc đó đứa nào đứa nấy cũng cho mình là siêu nhân, đang tung hoành giữa bầu trời lộng gió và chinh phục được những ngọn khói đốt đồng. Cũng có khi tiện sẵn đống lửa, cả bọn kéo nhau xuống bãi mót khoai, mót ngô nướng ăn. Chờ mãi, chờ đến khi nước dãi thèm thuồng rớt xuống, cũng tới lúc khoai, ngô chín. Những “bữa tiệc” giữa đồng như vậy luôn là ký ức thèm thuồng mà nhắc lại ai cũng thấy nhớ.
Khói đốt đồng níu giữ ký ức của đám trẻ con chúng tôi ngày ấy bằng những chiếc áo, chiếc quần ám đầy mùi khói. Nhớ ngày ấy, mỗi lần từ đồng về mẹ lại đùa trêu, nghe như có mùi gì khen khét, nồng nồng ở người tôi. Nhớ cả những lần cả bọn đùa với nhau rằng mùi khói là thứ mùi nước hoa hàng hiệu, chỉ có ở quê mới có, trẻ con thành phố nào đâu biết mùi vị nó ra sao. Đôi khi tự huyễn hoặc vậy mà niềm vui cứ âm ỉ suốt cả ngày.
Năm tháng trôi đi, cuộc sống đổi thay, đời sống người dân khấm khá hơn khi cánh đồng được thay thế bằng những khu công nghiệp. Diện tích trồng lúa thu hẹp, khói đốt đồng cũng chỉ lẻ tẻ thấp thoáng đôi ba cụm. Thời đại công nghệ số, internet phát triển trẻ con cũng có nhiều thú vui hơn là lang thang trên đồng đi tìm niềm vui với những lọn khói như thời của chúng tôi ngày xưa.
Khói đốt đồng ở quê bây giờ nhà ai làm ruộng vẫn đốt nhưng dường như chẳng có đứa trẻ con nào háo hức với thứ mùi dân dã đồng quê vậy nữa. Đổi lại những cái lắc đầu, bịt mũi, chê những thứ quê kiểng mà bản thân chúng ngày đang tận hưởng. Chỉ có những người thế hệ trước xa quê là hoài niệm, tiếc nhớ. Không dưng ngồi nhớ lại lòng tôi cũng rưng rưng, xuyến xao ngày tháng xưa cũ, thấy mùi khói đốt đồng lẩn quất quanh đây với bao nhiêu ký ức ngọt ngào.
Mai Thị Trúc/Báo Giác Ngộ